" Ta sai rồi..."
" Đáng lẽ ta nên lập tức giết chết ông ta"
Cùng với lời nói ra, bàn tay trắng nõn của Thượng Quan Thiển khẽ vận nội lực, trực tiếp đẩy lùi Cung Thượng Giác. Thanh đao sắc bén của hắn cũng theo đó mà cứa lên cổ nàng... nhưng Thượng Quan Thiển vẫn lạnh lùng mà cầm chặt Mỹ Nhân Thích.
Một dòng máu tươi chảy xuống đất, một vài giọt máu cũng thấm ướt cổ áo của Thượng Quan Thiển.
Máu của kẻ thù, máu của chính bản thân nàng...hoà vào nhau. Lúc này đã không thể phân biệt được....ai chính ai tà, ai thiện ai ác.
Cung Viễn Chuỷ thấy vậy lập tức cầm đoản đao xông lên...nhưng đã bị Lư Lê túm chặt. Hắn quay đầu nhìn khuôn mặt thanh tú của nàng ta...lông mày khẽ nhíu lại.
Ngửi thấy mùi máu...sắc mặt Cung Thượng Giác ngày càng lạnh. Trong bầu trời còn chưa sáng rõ, mặt trời vẫn chưa ló dạng...hắn giống như một sứ giả đến từ địa ngục...đến đòi lại mạng cho những người đã chết oan.
Giọng nói lạnh như gió đông vang lên, khiến cho những người ở phía xa không còn dám động đậy.
" Để ta..."
Cuối cùng Cung Thượng Giác cũng đã chủ động ra tay. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thượng Quan Thiển khẽ mỉm cười. Ánh mắt nàng cong lên, giọng điệu càng lạnh lẽo.
" Quả nhiên là Cung Nhị tiên sinh"
Thượng Quan Thiển nhanh chóng cầm Mỹ Nhân Thích xoay người né tránh nhát chém đầu tiên. Không giống như lần trước cửa Mật Đạo... lần này Cung Thượng Giác đã dùng đến 8 phần nội lực. Mặt sàn phía sau đã vỡ tan thành từng mảnh.
Những người xung quanh cũng nhận ra... lần này Cung Thượng Giác thực sự đã tức giận. Bây giờ nhúng tay vào, không thể giải quyết được gì.
Nhát thứ 2 chém xuống, Thượng Quan Thiển nhanh chóng cầm Mỹ Nhân Thích lên chống đỡ. Bàn tay còn lại chắn ngang khuỷu tay hắn. Thanh đao trên ngực ngày càng nặng...khiến cho cả cơ thể Thượng Quan Thiển hơi trùng xuống, bàn tay cầm kiếm đã run rẩy vì đau đớn.
Một dòng máu tươi chảy ra từ khoé miệng, bàn tay cầm kiếm của Thượng Quan Thiển từ từ thả lỏng.
Khi nghe thấy tiếng " keng" của thanh kiếm chạm xuống mặt đất...trái tim của nàng cũng vỡ nát theo.
Từ đầu đến cuối, khuôn mặt của Cung Thượng Giác đều lạnh tanh. Trái tim đang vỡ nát của Thượng Quan Thiển... trong giây phút đó cũng đã bị đóng băng.
Bàn tay trắng nõn vận nội lực hướng về phía ngực Cung Thượng Giác, hắn không tốn quá nhiều sức lực né tránh. Cơ thể cao lớn lặng lẽ đứng ở phía sau nàng, thanh đao hơi nghiêng... cùng với nội lực đánh thẳng về phía lưng Thượng Quan Thiển.
Thượng Quan Thiển trực tiếp ngã xuống đất, nàng dùng chân khó khăn chống đỡ. Khi ngẩng đầu lên, ở phía xa là một cái cây bị nàng đánh gãy... ngay trước mặt là đôi giày của Cung Tử Vũ và Vân Vi Thường.
Hay lắm Cung Thượng Giác...
Chiêu này đủ độc...đủ tàn nhẫn.
Nếu chuyện này xảy ra vào 10 ngày trước, Thượng Quan Thiển sẽ nũng nịu, đôi mắt sẽ hơi ươn ướt, bàn tay sẽ đấm vào lồng ngực hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...