Sau khi nói xong, 2 người liền đi về phía phòng ngủ của Cung Thượng Giác, phòng của hắn rất rộng và thoáng, không hề có nhiều lò than như trong phòng Thượng Quan Thiển. Bởi vì thể chất của hắn là thượng dương, hoả khí cực mạnh. Ngày thường càng không thích hơi nóng.
Cung Thượng Giác đi đến bàn trà và ngồi xuống. Lưng thẳng, lông mày cụp xuống, dáng vẻ có chút mệt mỏi. Hắn chậm rãi vươn tay ra, vén tay áo ra rồi đặt nồi đất lên bếp than.
" Viễn Chuỷ đệ đệ muốn uống trà gì?"
" Đều được, ca ca quyết định"Cung Viễn Chuỷ nhìn ca ca đang ngồi trước mặt mà trong lòng có nhiều điều muốn hỏi. Sau khi rời khỏi Giác Cung hắn đã lập tức đi kiểm tra vết thương cho Kim Phục. Ngoài việc bất tỉnh ra, Kim Phục không có biểu hiện gì của trúng độc.
Nhưng độc này đến Bách Thảo Tuỵ cũng không thể giải được. Vô Phong từ khi nào lại có một cao thủ chế độc lợi hại như vậy? Hắn thực sự kinh ngạc.
" Viễn Chuỷ đệ đệ, muốn hỏi gì thì trực tiếp nói"
Cung Thượng Giác nhìn Cung Viễn Chuỷ cau mày bối rối, hắn biết có một số chuyện không nên giấu nhưng đệ đệ của hắn cần học cách trưởng thành. Một mực bảo vệ cũng chưa chắc là chuyện tốt.
Cung Viễn Chuỷ quá bộc trực, thiếu kiên nhân và hơn hết là quá cố chấp trong chuyện dược lý. Cần phải gặp một số người, một số việc rèn luyện tính cách mới được.
" Ca, tại sao huynh lại bị Vô Phong tập kích. Từ xưa đến nay huynh rất cẩn thận, lần này sao có thể xảy ra chuyện? Hơn nữa vết thương của Kim Phục rất kỳ quái, đệ nghiên cứu rất lâu mà vẫn chưa tìm ra cách giải..."
Câu cuối có thể cảm nhận rõ sự thất vọng và bối rối trong giọng điệu Cung Viễn Chuỷ.
Nghe thấy vậy Cung Thượng Giác cũng không vội giải đáp mà chỉ lấy mấy lá trà trong ấm gốm bên cạnh cho vào ấm trà. Hắn nhấc ấm gốm trên bếp lên, đổ nước sôi vào tách trà và ấm trà. Một làn sương trắng từ từ bay lên không trung, nước trà đậm đặc, hương thơm lan toả...
Cung Thượng Giác giơ tay uống cạn tách trà, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn đệ đệ trước mặt, lạnh nhạt hỏi.
" Đệ biết trà đạo là gì không?"Cung Viễn Chuỷ lắc đầu hơi khó hiểu. Cung Thượng Giác dừng lại 1 chút để mặt nước tĩnh lặng rồi lại rót nước vào ấm trà. Lần này một tách trà trong trẻo được đặt trước mặt Cung Viễn Chuỷ.
" Thanh, chân, hoà, không; 4 chữ này là trà đạo. Có những điểm tương đồng trong cách đối nhân xử thế và nhìn nhận mọi người mọi vật. Sau này đệ sẽ dần hiểu ra. Bây giờ đệ cần tĩnh tâm, buông bỏ sự kiêu ngạo và nóng nảy, làm việc không được quá hấp tấp."
"..."Cung Viễn Chuỷ không hề cắt ngang lời ca ca nói mà chỉ yên lặng lắng nghe. Nhưng tách trà trong tay lại ngày càng bị nắm chặt.
" Muốn pha một tách trà ngon, trước tiên phải có tính kiên nhẫn. Phải biết khống chế thời gian, nhiệt độ, độ lửa thậm chí là...tất cả nước đang dùng ở đâu. Phải hiểu rõ từng cái một, không được vội vàng. Viễn Chuỷ đệ đệ, có hiểu ý của ta không?"
" Vâng...đệ hiểu"
" Điều kì lạ của chất độc lần này là nó không gây tử vong. Nó không giống tác phong trước nay vốn có của Vô Phong. Vốn dĩ là nhắm vào ta nhưng Kim Phục đã chặn nó lại. Nếu mục đích chưa đạt được, chúng nhất định sẽ tiếp tục ra tay. Xem ra bọn chúng đang thèm muốn thứ gì đó"
" Vậy... rốt cuộc chúng đang muốn thứ gì?"
Cung Thượng Giác không nói gì mà chỉ cầm chén trà trước mặt lên nhấp một ngụm. Vào miệng hơi đắng nhưng sau đó lại ngọt. Trà ngon...
" Bây giờ trà đã pha xong, chỉ đợi người đến..."
Ý của Cung Thượng Giác rất rõ ràng, chính là kiên nhẫn chờ đợi. Nếu chúng còn muốn thứ đó, nhất định sẽ lại ra tay. Lúc đó sự thật sẽ được phơi bày." Vậy bây giờ đệ có thể làm gì?"
Cung Viễn Chuỷ thật sự muốn giúp ca ca mình chia sẻ lo lắng và giảm nhẹ gánh nặng trên vai." Ta thực sự có chuyện muốn đệ làm, dạo này đệ rảnh rỗi thì thường xuyên đến chỗ Tân Nương của đệ đi. Mau chóng bồi dưỡng tình cảm"
Cung Thượng Giác đè nén lại ý tứ sâu xa trong ánh mắt, ra vẻ trêu chọc nói." Ca..."
" Nhân tiện... kiểm tra một chút, trong số các Tân Nương... có ai bất thường không"Lúc này hắn đến tiểu viện Nữ Khách điều tra cũng không tiện, Kim Phục lại bị trọng thương. Hắn cũng không thể yên tâm giao chuyện quan trọng như vậy cho người khác. Huống hồ, Viễn Chuỷ đi thì lại hợp tình hợp lý, sẽ không đánh rắn động cỏ.
" Ca, sao huynh lại có thể như vậy? Đệ còn thật sự nghĩ rằng huynh muốn đệ chọn tân nương, lại còn đi bồi dưỡng tình cảm. Dọa chết đệ rồi..."
" Thăm dò là thật, chọn Tân Nương...ta cũng không nói là giả. Đệ cũng đến tuổi nên lấy vợ rồi"
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )
Khoé môi Cung Thượng Giác nhếch lên, hắn thật sự chờ mong nhân vật như thế nào mới có thể thu phục được người đệ đệ cao ngạo này.
" Ca..."
Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến bước chân gấp gáp. Là Thanh Ly vội đến báo cáo." Nhị Gia, nói như thế nào Phu Nhân cũng không chịu uống thuốc, ngược lại túi kẹo mứt đã thấy đáy. Ngài nên đích thân đi một chuyến. "
"..."
Tại mn gào chương :))) có phải tôi chiều mn quá nên mn hư đúng ko 🫥
Nhớ bình chọn nha
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...