Chương 24: Hãy tin ta

1.3K 70 0
                                    

Người của Vô Phong cuối cùng vẫn tìm được đến đây. Không ai có thể phản bội Vô Phong, người phản bội nhất định sẽ phải chết. Thượng Quan Thiển nhìn Cung Thượng Giác ở đằng sau, trong mắt hiện lên một tia đau đớn, tự hỏi rằng mình đã liên luỵ hắn hay sao?

Một giọng nói quyến rũ vang lên.
" Sư tỷ, tỷ không sao chứ?"

Là sư muội của Thượng Quan Thiển, sát thủ cấp Ma của Vô Phong- Lưu Ly.

" Tại sao ngươi lại tìm được chỗ này?"

Thượng Quan Thiển đưa tay ra chắn trước người hắn. Nếu không phải mới bị mù, 2 cấp Ma hợp lực lại vẫn chưa phải đối thủ của hắn. Hơn nữa Cung Thượng Giác bị thương nặng, nàng chỉ có thể đứng ra bảo vệ hắn.

Ánh mắt của Lưu Ly dừng lại trên chiếc bụng đã căng tròn của Thượng Quan Thiển. Khoé miệng hiện lên nụ cười lạnh, chậm rãi nói.

" Sư tỷ lại nói đùa rồi, đến bây giờ tỷ vẫn còn diễn kịch? Không phải tỷ truyền tin tức về Vô Phong, nói Giác công tử đã vào rừng hay sao?"

" Ngươi nói vớ vẩn cái gì thế?" Thượng Quan Thiển lạnh lùng mở miệng.

Cả người Cung Thượng Giác cứng đờ. Mặc dù hắn không muốn tin, nhưng nhiều điều trùng hợp cùng xảy ra, hắn không thể không nghi ngờ.

Thượng Quan Thiển tại sao lại ở trong rừng sương mù? Tại sao lại tìm được Phong Cung? Tại sao lại trùng hợp cứu được hắn? Trong lòng hắn có quá nhiều câu hỏi, hạt giống của sự nghi ngờ đã gieo xuống và bén rễ. Nhưng Cung Thượng Giác hắn lại tự lừa dối mình và không muốn nghĩ đến điều đó.

Nhưng nếu Thượng Quan Thiển muốn lấy mạng hắn, mấy ngày hôm nay không phải có rất nhiều cơ hội hay sao? Tại sao lại phải bày nhiều trò như vậy? Mặc kệ đáp án là gì, hắn cũng muốn đích thân Thượng Quan Thiển nói ra.

" Sư tỷ đúng là lợi hại"

Ánh mắt của Lưu Ly rơi xuống bụng Thượng Quan Thiển, lời nói tràn đầy sự khinh thường.

Nàng rút đoản kiếm từ eo ra,  không chút do dự xông về phía trước, lưỡi kiếm giống như con rắn uốn lượn trong màn đêm.

Lưu Ly giỏi nhất là dùng ám khí và cận chiến, ả ta không hề chiếm ưu thế. Nhưng Thượng Quan Thiển đang mang thai, rất nhiều kiếm pháp nàng không tiện sử dụng.

Cung Thượng Giác ở một bên lo lắng, lông mày nhíu lại vì đầu đột nhiên đau nhức. Hai tay hắn ấn vào thái dương, nửa quỳ trên mặt đất. Mồ hôi trên trán nhỏ từng giọt xuống đất, hoá thành hoa.

Cung Nhị công tử được mọi người trên giang hồ kính trọng, lần đầu tiên cảm thấy vô dụng, bất lực đến như vậy. Hắn có thể nghe thấy tiếng kiếm va chạm vào nhau, âm thanh chân đạp lên mặt nước và cành trúc.

Cho đến khi một mùi máu tanh xộc đến, đôi mắt Cung Thượng Giác phủ đầy sương mù, đôi tay siết chặt lại. Thượng Quan Thiển, nàng nhất định phải sống sót cho ta.

" Chúng ta đi, nhanh"

Lúc giọng nói Thượng Quan Thiển vang lên, Cung Thượng Giác mới dần thả lỏng. Nàng nắm chặt tay hắn, xung quanh nồng nặc là mùi máu.

" Nàng bị thương rồi?"

" Ta không sao, chúng ta đi"

Thượng Quan Thiển cố gắng khống chế hơi thở, nhưng giọng nói run rẩy lại không che giấu nổi.

" Cung Thượng Giác, chàng hãy tin ta. Chỉ một lần này thôi, hãy tin tưởng ta "

Mọi bản reup đều là ăn cắp, xin vui lòng tôn trọng bản quyền. Mn có thể vào wattpad hoặc tiktok: sugar10_03 để ủng hộ mình nhé

Nàng kiềm chế đau đớn của Ly Hồn trâm mang lại, đôi môi run rẩy nói, ngữ khí đều là sự cầu xin.

" Được"

Bàn chân Thượng Quan Thiển chạm nhẹ vào mặt nước, tạo thành những gợn sóng làm xáo động ánh trắng trên mặt hồ, vỡ thành từng mảnh.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ