Nửa canh giờ sau, trong màn đêm tĩnh lặng...bóng dáng Lư Lê dần dần xuất hiện. Khoé mắt nàng ta hơi ửng đỏ, trên tay cầm một bình sứ màu trắng...
Thấy vậy mọi người lập tức đứng lên, vẻ mặt ai nấy cũng đều rất lo lắng. Hết nhìn sắc mặt Lư Lê, lại nhìn bàn tay có dính chút máu của nàng ta... nhưng không một ai dám mở miệng hỏi.
Lư Lê đưa bình sứ cho Cung Viễn Chuỷ, ánh mắt nàng ta trùng xuống... giọng nói có chút khàn khàn vang lên...
" Tẩu tẩu không sao...đã nghỉ ngơi rồi"
Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Khuôn mặt Cung Tử Thương đều là nước mắt, đang định mở miệng nói gì đó...thì Lư Lê đã tiếp tục nói.
" Tẩu tẩu nói...đại tiểu thư không cần quá để tâm đến chuyện này. Chỉ là tẩu ấy muốn... giúp đỡ và bảo người nhà của mình thôi"
" Đợi muội ấy khỏe lại, ta sẽ đến thăm muội ấy"
Đôi tay vẫn còn một chút máu khẽ lau đi những giọt nước mắt, Cung Tử Thương cố gắng nở nụ cười thật tươi.
Lư Lê nhẹ nhàng gật đầu không nói gì, sau đó theo Cung Viễn Chuỷ ra đằng sau sắc thuốc.
Cung Tử Vũ ở bên cạnh khẽ vỗ vai an ủi Cung Tử Thương, đôi mắt sâu thẳm... có chút thăm dò hỏi.
" Tỷ tỷ...có thể nói rõ với ta, chuyện gì đã xảy ra được không?"
Cung Tử Thương nhìn Kim Phồn đang nằm trên giường, khuôn mặt ngày càng trắng hơn...máu vẫn không ngừng chảy ra từ khuôn ngực rắn chắc. Nếu như mọi ngày nhìn thấy cảnh tượng này, nàng ta sẽ không ngừng trêu chọc hắn...nhưng bây giờ nụ cười cũng đã trở nên vô cùng xấu xí và khó coi.
Giọng nói của Cung Tử Thương vang lên trong căn phòng đều là mùi máu và dược liệu...
Sau khi biết được toàn bộ sự việc, đôi mắt sáng của Cung Tử Vũ khẽ nhíu lại...cả khuôn mặt bỗng lạnh đi. Hắn thở dài nhìn Kim Phồn, rồi lại nhìn về hướng Vũ Cung...
" Tỷ, ta có công vụ cần xử lý...ta về trước"
Bóng dáng cao lớn của hắn dần biết mất trong màn đêm. Ở một nơi không xa, một bóng người cũng nhanh nhẹn biến mất...
[ Y Quán ]
Cung Viễn Chuỷ im lặng đứng ở bên nồi thuốc, cả khuôn mặt đã đen xì. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng 2 hàm răng ma sát vào nhau...
Lư Lê đứng ở trong góc nhìn hắn một lúc, tiếng thở dài bất lực vang lên. Giọng nói hơi lạnh phá vỡ bầu không khí đầy kỳ quái.
" Nếu huynh lo lắng cho tẩu tẩu, có thể đến Giác Cung...mọi chuyện ở đây đã có ta lo"
Bàn tay Cung Viễn Chuỷ khẽ miết bình sứ đựng máu, chỉ một giây sau đã đặt nó xuống bàn... trực tiếp xoay người rời đi.
Nhìn bóng lưng vội vã của hắn, đôi môi đỏ mọng của Lư Lê hơi mỉm cười. Nàng ta liếc nồi thuốc đang được đặt trên bếp than, khóe mắt lại di chuyển sang bình sứ trên bàn...
Một lúc sau, tiếng khóc đau lòng của Cung Tử Thương vang lên... nàng ta vội vã chạy ra căn phòng bên ngoài.
" Đại tiểu thư, đừng khóc..."
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...