[ Lữ khách ghé qua nơi hồng trần
Mang theo cả một đời tương tư ]
Bầu trời đêm ngày càng tối tăm, ánh trăng dần biến mất theo chuyển động của những đám mây đen. Từng cuộn đen bồng bềnh thoải mái trôi nổi trong không gian rộng lớn.
Khi những ánh trăng dần biến mất trên dòng sông Cựu Trần, người con gái ma mị cùng với bộ váy đỏ rực hơi quay đầu lại. Khóe mắt cong lên, nhẹ nhàng hỏi người đang thoải mái uống trà ở chính giữa căn phòng hoa lệ này.
" Nam Thiển phu nhân, có gì muốn căn dặn Nguyệt Nhi sao?"
Thượng Quan Thiển chỉ mới đến Hoa Lâu này vài lần nhưng Nguyệt Nhi biết rõ...nàng luôn đi cùng vài người, lúc đến âm thầm, lúc đi âm thầm. Nhưng hôm nay nàng lại cố tình khiến mọi người trong Hoa Lâu chú ý đến...
Hơn nữa, mọi hôm sẽ có ca hát nhảy múa vô cùng náo nhiệt. Hôm nay chỉ lặng lẽ ngồi uống trà...
Nguyệt Nhi và tất cả mọi người trong Sơn Cốc Cựu Trần đều biết đến danh tiếng của Cung Nhị tiên sinh...nhưng nói chính xác hơn là sợ hãi. Còn Phu Nhân của ngài ấy, không ai biết mặt...
Nàng ta cũng không ngờ, người khiến ai cũng tò mò ấy...đang ngồi trước mặt mình. Bộ váy màu trắng thêu chỉ vàng sang trọng, dáng vẻ có chút lười biếng. Cả cơ thể hơi dựa vào mặt bàn...mái tóc dài chỉ buộc lại đơn giản bằng một sợi dây màu trắng nơi đuôi tóc.
" Trong tay ta có tung tích và thông tin chi tiết của người cô đang đợi. Nếu muốn có chúng, ta cần cô làm một việc"
Thượng Quan Thiển nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy sững sờ một lúc, Nguyệt Nhi lả lướt ngồi xuống bên cạnh nàng. Bàn tay xinh đẹp rót một tách rượu cho bản thân, giọng điệu có chút chế nhạo vang lên.
" Hắn ta ở đâu, đang làm gì...Nguyệt Nhi đương nhiên hiểu rõ. Nam Thiển Phu Nhân vì ta bận lòng, nô gia cảm thấy vô cùng cảm kích"
Đôi môi đỏ mọng vừa chạm đến miệng tách trà, bên tai đã vang lên giọng nói lạnh nhạt và ẩn ý của Thượng Quan Thiển.
" Ồ, vậy sao? Nguyệt Nhi cô nương có thể thử nói ra...liệu rằng nó có giống như thứ mà Phu Quân ta điều tra được"
Chậm rãi đặt tách rượu xuống mặt bàn, đôi môi mỏng hơi mím lại. Ánh mắt luôn sáng như ánh trăng...dần dần tối đi.
Thượng Quan Thiển cong khoé môi lên, tách trà chạm nhẹ vào tách rượu trên mặt bàn có rất nhiều đồ nhắm. Nhẹ nhàng nhấm nháp một ngụm...
Hoa Lâu là một nơi mua bán tin tức rất hiệu quả, nhưng so với Cung Môn...nó không đáng được nhắc tới. Thậm chí, đó lại là tin tức đích thân Cung Nhị tiên sinh sai người tiên sinh điều tra.
Nguyệt Nhi cô nương hiểu rõ điều đó, và cũng hiểu rõ câu nói vừa nãy của Thượng Quan Thiển. Nàng ta, bị người đàn ông đó lừa gạt. Hoặc ngay từ đầu...đã biết mình bị lừa dối, nhưng vẫn cố chấp ở đây chờ đợi hắn ta.
Đôi môi đỏ mọng hơi run lên, đôi mắt không có ánh sáng nhưng lại bắt đầu đỏ lên. Hơi lùi cơ thể về phía sau, 2 tay chắp lại...hơi cúi đầu, giọng nói run rẩy vang lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...