Chương 49: Bước vào 1: Tình Chàng

1.3K 76 8
                                    

Sugar10_03:Vừa đọc vừa nghe bài Sương mù dày đặc đảm bảo khóc ẻ

https://youtu.be/G8vvQTBAirk?si=3WHBdnbhD9EOiJ5X

Khi nghe xong những lời Cung Viễn Chuỷ nói, Thượng Quan Thiển cúi đầu nắm chặt chiếc khăn tay, nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi.

Hoá ra; những thăm dò, cảnh cáo và khuyên răn trong quá khứ đều là lời nhắc nhở mà Cung Thượng Giác không thể nói ra. Nhắc nhở nàng không nên dính vào thị phi, không nên chọn sai con đường...

Hoá ra; Cung Thượng Giác đã sớm biết kết cục, sớm biết nàng lựa chọn như thế nào, biết nàng sẽ từ bỏ hắn nhưng vẫn lựa chọn để nàng rời đi.

Hoá ra; thời gian phát tác của họ là cùng một ngày, chỉ để họ có thể gặp nhau trong giấc mơ.

Hoá ra; Cung Thượng Giác cũng chờ mong hoa đỗ quyên nở, cũng buồn vì hoa đã tàn.

Hoá ra; họ tự cho rằng đối phương không có tình cảm, đều là sai.

Hoá ra; họ đều ở một nơi không người âm thầm yêu đối phương.

Hoá ra; đây là... duyên phận.

Nhưng duyên phận đến rồi cũng sẽ đi, hoa nở rồi cũng sẽ về với cát bụi.

Vậy thì, nhân lúc duyên còn chưa đi và đêm vẫn còn chưa tối, chúng ta hãy mượn ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn mà thử yêu nhau một lần.

Nếu như, ta có thể sống sót trở về...

" Hôm nay, bọn ta đi đến Viện Trưởng Lão. Vết thương trên người huynh ấy là huynh ấy tự đâm"

Thượng Quan Thiển dừng động tác trên tay lại, đôi môi run rẩy. Nàng dường như đoán được điều gì đó...

" Huynh ấy nói... cô là thê tử của huynh ấy. Nhát đâm này là huynh ấy trả giúp cô, không phải để nhận lỗi mà vì cô đã làm tổn thương... người nhà"

Trái tim của Thượng Quan Thiển như bị cán qua, đau đến không thở nổi. Nàng gục đầu xuống thở dốc.

Cung Thượng Giác nói, nàng là thê tử của hắn...

Cung Thượng Giác nói, hắn thay nàng trả nợ...

Cung Thượng Giác nói, nàng không sai...

Cung Thượng Giác nói, người nhà... nàng là người nhà của hắn...

Lần này, nàng cuối cùng cũng đã là người kiên quyết được chọn. Cuối cùng, nàng đã được như ý nguyện.

Thượng Quan Thiển đã không thể kìm nén những giọt nước mắt của mình. Nàng bật khóc nức nở, tiếng khóc như xuyên qua màn đêm đen tối vang vọng mọi ngóc ngách của Giác Cung...

Nước mắt chậm rãi rơi xuống cánh tay Cung Thượng Giác, từng giọt từng giọt nóng hổi.

Cung Viễn Chuỷ chậm rãi đứng dậy, hắn muốn đưa tay vỗ vai nàng nhưng lại buông xuống. Hắn chỉ để lại một câu rồi đứng dậy rời đi.

" Kiềm chế cảm xúc của mình, như vậy không tốt cho thai nhi. Ta đứng ở bên ngoài, có việc gì cứ gọi ta"

Hắn biết rằng lúc này mình có an ủi cũng vô ích. Tốt nhất là cho Thượng Quan Thiển không gian riêng, cho bọn họ một không gian riêng.

DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ