" Chàng tin lời nàng ta?" Thượng Quan Thiển lạnh lùng hỏi, trong lời nói mang theo nghi ngờ.
" Không tin"
Cung Thượng Giác tất nhiên không tin lời nàng ta, hắn vẫn luôn biết thân phận của nàng ta, biết nàng ta vừa ra ngoài gặp ai.Vân Vi Thường...Hương Nguyệt Quế.
Khi gặp Vân Vi Thường ở trên cầu, hắn đã ngửi thấy mùi nguyệt quế nhàn nhạt. Nó rất khó phân biệt hay ngửi thấy, nhưng mùi này đối với hắn lại quen thuộc đến mức không thể không nhận ra.
" Vậy chàng còn thả cô ta đi?"
" Lặp lại chiêu cũ, nàng thật sự cho rằng...Vô Phong sẽ phái một người như vậy vào Cung Môn của ta sao?"Cung Thượng Giác lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn về phía Mộ Vân Đàm vừa biến mất. Giọng điệu mang theo vẻ kinh thường, đôi mắt đen như dải ngân hà rộng lớn. Nó ngày càng tối tắm, giống như một vực sâu không đáy.
" Tương kế tựu kế, làm bọn họ tưởng rằng mình đã thành công, sau đó buông lỏng cảnh giác. Như vậy mới để lộ ra manh mối"
Thượng Quan Thiển chậm rãi mở miệng đáp lại lời nói của hắn. Nàng không hề chuẩn bị trước, cũng không chú ý tới ánh mắt dò xét của Cung Thượng Giác. Trong ánh mắt đó còn mang theo một chút đùa giỡn.
" Đúng vậy...Phu Nhân, như vậy mới để lộ ra manh mối"
Không khí lập tức ngưng tụ lại, Thượng Quan Thiển nhận ra mình đã rơi vào bẫy. Nhưng vậy thì đã sao? Nàng không chịu thừa nhận, Cung Thượng Giác cũng chẳng thể làm được gì nàng.
" Thúc thúc...thúc đang nói cái gì vậy? Tại sao Thiển Thiển không hiểu lấy một chữ"
Nàng chớp chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội nhìn Cung Thượng Giác. Khoé miệng nở một nụ cười xấu xa mà hỏi lại." Thiển Thiển không cần hiểu những thứ này, chỉ cần hiểu chuyện khác là được"
" Chuyện khác?"
" Ví dụ như...tại sao chỗ này lại lớn hơn? Hoặc ví dụ như, tại sao buổi sáng thức dậy toàn thân lại đau nhức...như thể bị rơi xuống đất"Ánh mắt Cung Thượng Giác chậm rãi hạ xuống, dừng lại ở ngọn núi nhấp nhô của nàng. Yết hầu lăn xuống... hắn lâu rồi không động đến nàng.
Hai má Thượng Quan Thiển đột nhiên đỏ bừng, nàng lớn tiếng đáp lại.
" Ta không hiểu"" Vậy sao? Tại sao mặt nàng lại đỏ như vậy? Không sao đâu... những cái này nàng không cần hiểu, chỉ cần hiểu cách làm là được. Phu Nhân, đêm khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi sớm đi"
"..."" Thả ta xuống"
" Phu Nhân không phải nói đau chân sao? Ta bế nàng về"
" Không cần, ta không cần...Ta còn chưa ngắm đèn lồng"
" Phu Nhân ngoan, về ta cho nàng xem cái khác, đảm bảo đẹp hơn đèn lồng"
" Lưu manh...Thổ phỉ...cường đạo... uhhhh"Tất cả những lời mắng chửi, tất cả sự phản kháng, tất cả sự nghi ngờ, tất cả những bí ẩn chưa được giải đáp đều đã bị tan chảy trong nụ hôn sâu dịu dàng và bá đạo này. Tất cả đều đã biến mất theo nhiệt độ nóng bỏng và những hơi thở hổn hển.
Kết quả sau khi thu dọn hành lý, khi Cung Viễn Chuỷ và Lư Lê mở cửa ra...trước mặt họ là một hàng dấu chân đã tan vào màn đêm tuyết trắng.
—Sugar10_03—
Truyện chỉ được đăng trên wattpad và tiktok sugar10_03, mọi nguồn khác đều là ăn cắp. Mn vào ủng hộ để mk có động lực nhé. ( tìm hoanoroitan, angmaynohoa là ra )
Nàng từng nói:
Nhưng con người không phải thú vật, chúng không có trái tim, nhưng con người có.
Trái tim nhất định phải có một nơi dừng lại.
Nếu có người bầu bạn, nấu tuyết hâm rượu.
Cho dù không đủ ánh sáng, hay không đủ ấm áp cũng sẽ vượt qua được màu đông lạnh giá trong trái tim.[ Giác Cung - Ban đêm]
Trước mặt Thượng Quan Thiển là bóng tối, giống như có một bàn tay ấm áp đang vuốt ve lông mày nàng. Nó mang theo từng đợt hơi nóng vuốt ve hết lần này đến lần khác, dịu dàng mà triền miên...
" Két..." một âm thanh vang lên.
Thượng Quan Thiển mở mắt ra, trong bóng tốt đột nhiên xuất hiện một tia sáng đỏ rực. Những cụm lửa ngoằn ngoèo hướng lên trên, đung đưa rồi chợt tắt. Nó mang đến những làn sóng ấm áp, đốt cháy lông mày và hai má Thượng Quan Thiển, xua tan cái lạnh trên cơ thể nàng.Lúc này, 2 má Thượng Quan Thiển đỏ bừng như ánh nắng lúc chạng vạng. Có thể là do lửa nóng, có thể do bình rượu hoa đào trên tay, cũng có thể là do bầu không khí dịu dàng đầy quyến rũ.
Trong tiểu viện Nữ Khách, khi Cung Thượng Giác nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng. Hắn đã không nhịn được mà hôn lên...
Sau khi trở về Giác Cung, Thượng Quan Thiển bắt đầu suy nghĩ cách trả đũa. Nàng thức trắng đêm, liền suy nghĩ ra một cách, đó chính là ở trong phòng nổi lửa uống rượu. Nếu có thể ở một bên ngắm trăng, sau đó ngắm nhìn hình ảnh phản chiếu trên mặt nước thì sẽ càng thêm phong nhã.
Vì vậy, ngay ngày hôm sau Thượng Quan Thiển quyết định ở trong phòng Cung Thượng Giác, ngồi ở bên Mặc Trì uống rượu ngắm trăng. Khi nghe thấy yêu cầu của nàng, hắn cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý...và mới có cảnh trước mắt bây giờ.
Không biết tại sao...Thượng Quan Thiển không cho thắp đèn mà chỉ sai thị nữ đặt chậu than ở bốn góc Mặc Trì. Bên cạnh dựng một cái bếp lò, một cái nồi đã được đặt lên. Nước trong nồi sôi cuồn cuộn, xung quanh là những làn sương mù. Dưới ánh lửa đung đưa, nó mờ mịt và đầy u ám.
Trong ánh lửa, hành mi dài cong vút của nàng nhấp nháy, chúng chậm rãi chớp chớp như thể Thượng Quan Thiển đang ngủ nhưng không hề ngủ. Dưới đôi má hồng hào, đôi môi đỏ tươi hơi hé mở như đang thì thầm điều gì đó.
" Thượng Quan Thiển"
Một giọng nói trầm khàn vang lên, vang vọng khắp căn phòng tối tăm.Topcmt: Cung Nhị anh có còn là đàn ông không? Thế mà vẫn nhịn được? Xông lên cho tôi!!!😈😈😈
Sugar10_03: Tôi còn tưởng c định đốt phòng của ảnh :))) Ý kiến không tồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...