[ Giác Cung ]
Một cơn gió mùa thu thổi qua, khiến sắc mặt của ai đó trắng bệch. Bộ y phục màu đỏ dưới trời đêm càng khiến làn da nàng ta phát sáng.
Đôi môi đỏ mím lại, sau khi hạ quyết tâm một lúc...rồi túm lấy cánh tay của người đang bình tĩnh đi phía trước mình.
" Đến Thương Cung ở tạm vài ngày, bao giờ Cung Nhị hết tức giận...rồi về"
Cung Tử Thương quan sát mái tóc đen như mây ở của Thượng Quan Thiển, trong lòng chợt nhói lên. Mái tóc bạc trắng cùng đôi mắt đau đớn ấy, nàng ta sẽ không bao giờ quên.
Một năm về trước, nàng ta không tin vào tình yêu của họ. Nhưng bây giờ, Cung Tử Thương đã có thể tự tin nói rằng...tình yêu của họ khiến nàng ta cực kỳ cảm động và tôn trọng.
Nhưng yêu càng nhiều, ghen tuông càng đáng sợ. Và hai chữ " ghen tuông" đặt trên người Cung Nhị, thật sự mang lại một cảm giác hoàn toàn khác biệt.
Khi nhìn thấy ánh mắt của Cung Nhị khi Thượng Quan Thiển kéo A Nam lại, Cung Tử Thương thật sự muốn xông đến lôi cánh tay không an phận đó xuống. Nhưng chân nàng ta đã mềm nhũn, đôi môi cứng đờ không thể nói ra được câu gì.
Một lúc sau, Kim Phồn cùng vài thị vệ Hoàng Ngọc đến "hộ tống" họ về Cung Môn.
" Không sao, muộn rồi...tỷ mau về nghỉ ngơi"
Thượng Quan Thiển hơi quay đầu lại, khoé môi hơi cong lên để khiến Cung Tử Thương an tâm. Sau khi gật đầu chào hỏi, nàng nhẹ nhàng quay người vào cửa.
Thượng Quan Thiển mới đi qua ngưỡng cửa, khi Cung Tử Thương muốn đi theo...đã lập tức bị chặn lại. Kim Phồn đứng bên cạnh hơi cau mày, đôi môi mỏng hơi mím lại.
Hắn ta hơi quay đầu nhìn về phía Cung Tử Thương, khuôn mặt nàng ta rất đáng sợ. Không thèm nhìn thị vệ Giác Cung đang ngăn cản mình, nghiến răng nói với Kim Phồn.
" Huynh đi tìm Phong Trưởng Lão, nói rằng...Thiển Thiển bị Cung Nhị bắt nạt. Hắn còn dám ra tay đánh người"
Thượng Quan Thiển đột nhiên dừng bước lại, đôi môi đỏ mọng cong lên...nở một nụ cười bất lực. Vừa mới đi được một bước, giọng nói nghiêm túc đến đáng sợ của Cung Tử Thương đã vang lên sau lưng.
" Nếu Cung Nhị dám động tay động chân với muội...ta cho nóc nhà Giác Cung của hắn bay lên trời"
Lần này Thượng Quan Thiển thật sự không giấu nổi nụ cười nữa, nàng quay người lại mỉm cười cực kỳ vui vẻ...vẫy tay ra hiệu cho Cung Tử Thương rời đi. Giữa trời đêm đen tối, đôi mắt Thượng Quan Thiển lấp lánh như ánh sao.
Cung Tử Thương nhìn thấy nụ cười của Thượng Quan Thiển, khuôn mặt càng trắng bệch.
Càng cười, càng chứng tỏ bản thân không ổn.
Nàng ta đi liên tục đi vòng quanh trước cửa Giác Cung, ánh mắt nhìn về phía Vũ Cung. Một ý tưởng lóe lên đầu nàng ta...
Gọi Cung Tử Vũ đến, ít nhất đệ ấy là Chấp Nhẫn, cũng có thể đánh nhau với Cung Nhị.
一Sugar10_03一
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...