[ Giác cung - Ngày thứ 41 ]
Bóng tối lại một lần nữa bao trùm Sơn Cốc Cựu Trần, bao trùm mọi ngóc ngách của Giác Cung. Trầm hương uốn lượn trong căn phòng rộng lớn...nhưng lại yên tĩnh.
Yên tĩnh đến mức... có thể nghe thấy tiếng gió thổi nhẹ nhàng bên tai.
Hai người đàn ông cao lớn ngồi ở trong phòng, vẻ mặt ai cũng âm trầm một cách đáng sợ.
Trên người Cung Thượng Giác là một bộ y phục màu đen quý phái, những đường thêu uốn lượn trước ngực và vạt áo. Khuôn mặt hắn lạnh tanh, ánh mắt nhìn về Cung Viễn Chuỷ đang ngồi một góc...nhưng lại nhớ đến Thượng Quan Thiển đang ở Nhà Lao.
Rõ ràng có thể lén lút về Giác Cung thăm hắn và 2 đứa nhỏ. Nhưng nàng lại lí trí và bình tĩnh một cách đáng sợ. Ban ngày luyện kiếm, ban đêm ngoan ngoãn ở trong phòng đợi Chuyết Mai đến.
Như nghĩ đến điều gì đó, lông mày đã hơi nhíu lại. Cáo nhỏ của hắn...trở nên ngoan ngoãn như vậy từ lúc nào?
Không còn những chiêu trò làm người khác tương tư? Cũng không có một chút để tâm đến Mộc Vân Đàm đang ở trong Giác Cung của hắn?
Càng nghĩ, khuôn mặt càng tối đi...cả cơ thể lại chìm vào trong bóng tối.
Cung Viễn Chuỷ tay cầm hạt giống Không Linh Thảo ca ca vừa mới đưa, nhưng lại nhớ đến ngày Lư Lê phát độc mấy ngày trước.
Dù biết những triệu chứng, nhưng hắn cũng không thể tin nổi...và đau lòng đến mức trái tim quặn thắt lại.
Nàng đang định lén lút trốn đi đâu đó, vừa mới bước ra khỏi ngưỡng cửa...cả cơ thể cao lớn của Cung Viễn Chuỷ đã chặn ngay trước tầm mắt.
Hay lắm, hoá ra đây là lý do Lư Lê đột nhiên ngoan ngoan và nghe lời hắn đến như vậy. Lúc đó Cung Viễn Chuỷ tức đến mức cả khuôn mặt đỏ bừng lên, nghiến răng muốn mắng nàng...như lại không nỡ.
Hít một hơi thật sau, sau đó kéo Lư Lê về giường...còn hắn ngồi lặng lẽ ở bàn trà. Bàn tay cầm tách trà lên uống, khoé mắt lại liếc về bóng dáng đang quay lưng về phía hắn.
Hồi đầu hắn chọn Lư Lê không phải vẻ ngoài của nàng. Giờ nàng quay lưng lại với hắn làm gì?
" Lư Lê..."
Cung Viễn Chuỷ cất tiếng gọi, nhưng Lư Lê không có chút phản ứng nào. Lông mày đột nhiên nhíu chặt lại, như nghĩ đến điều gì đó...cả người bỗng cứng đờ.
Hắn cứ như vậy...im lặng ngồi ở bậc thềm nhỏ dưới giường Lư Lê. Khi cả cơ thể nàng run lên vì đau đớn, hắn mới vội vã đỡ nàng ngồi dậy...trực tiếp ôm Lư Lê vào lòng.
Người trong lòng hắn đau đến mức cả cơ thể không ngừng run lên, thất khiếu trên gương mặt bắt đầu có máu đen chảy xuống, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay...
Một bàn tay to lớn túm bàn tay nhỏ nhắn ra sau lưng, tránh để Lư Lê tự làm mình bị thương.
Trong không khí có mùi máu, mùi thuốc...và tiếng rên rỉ đau đớn của Lư Lê. Không biết đã qua bao lâu, khi cổ trùng bắt đầu cắn xé cơ thể...Lư Lê dùng tất cả sức lực đẩy hắn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
DẠ SẮC THƯỢNG THIỂN: Hoa nở rồi tàn
Fanfiction[18+] " Không nhắc đến chuyện đã qua, ta chỉ muốn biết một chuyện, nếu như hiện tại cho cô thêm một cơ hội, cô vẫn sẽ phản bội ca ca ta sao?" "Cô yêu huynh ấy không?" Phản bội? Nàng đã từng phản bội chưa? Nàng tự cho rằng mình chưa từng phản bội h...