Vào sáng sớm ngày 30, khi còn đang say giấc ngủ, Bạch Kỳ bị đánh thức bởi những âm thanh ồn ào. Ánh mắt anh hơi mơ màng vì mới thức giấc.
"Tiểu Thất." Bạch Kỳ nheo mắt gọi tên Hắc Thất, "Ra ngoài xem có ai gây ồn ào."
"Không đi." Hắc Thất lầm bầm một câu, quay người lại và tiếp tục ngủ trong chăn.
Bạch Kỳ nằm thêm một lúc, đợi cơn buồn ngủ giảm bớt rồi từ từ ngồi dậy. Anh nhìn Hắc Thất một lúc không biểu cảm rồi nâng chân đá Hắc Thất ra khỏi giường, sau đó cũng tự mình xuống giường.
Dưới ánh mắt u oán của Hắc Thất, Bạch Kỳ khoác thêm một chiếc áo và ra ngoài, đứng ở đầu cầu thang nhìn xuống thấy Tần Văn Lan đang nổi giận.
Tần Văn Lan đang tức giận dẫm lên một bó hoa đến mức không thể nhận diện được loài của nó, Tần Tu đang khuyên nhủ một cách tận tình, người hầu mang hoa trông mặt tái mét vì sợ, trong khi cha mẹ của Tần đứng bên cạnh với vẻ mặt bất lực.
Bạch Kỳ gọi một người hầu từ tầng hai đến hỏi tình hình. Người hầu biết Bạch Kỳ là bạn của Tần Văn Lan nên không giấu diếm, nói rõ nguyên do của sự việc.
"Phu nhân thích hoa mai nhưng nhị thiếu gia lại cực kỳ ghét nó. Phu nhân chiều nhị thiếu nên không bao giờ mang hoa mai về nhà. Nhưng sáng nay, tiểu thư nhà họ Triệu đã gửi một bó hoa mai cho phu nhân, kết quả là bị nhị thiếu bắt gặp."
"Cậu ta cũng ghét hoa mai sao?" Bạch Kỳ ngẩn ra, trong đầu không khỏi nghĩ đến Hoắc Uyên ở thế giới trước, người đã phá hủy cả vườn hoa mai của mình khi trở về biên quan xa xôi, điều đó anh vẫn còn nhớ rõ ràng.
"A Dương?" Tần Văn Lan nhìn thấy Bạch Kỳ ở đầu cầu thang, lập tức tắt lửa giận và chạy nhanh về phía anh, "Anh đã tỉnh rồi à?"
"Nhà sắp bị cậu phá nát rồi, nếu không dậy thì có khi còn không biết mình bị đè chết nữa." Bạch Kỳ nói.
Tần Văn Lan sững sờ, nét mặt dần trở nên hơi lo lắng, "Em... làm anh thức giấc à?"
"Chỉ là một bó hoa thôi, không thích thì vứt đi, lần sau đừng có làm ầm ĩ nữa." Bạch Kỳ véo má cậu trách móc.
"... Được rồi."
Sau khi ăn sáng xong, Tần Tu bị ông nội Tần kéo đi đánh cờ, ý định dùng việc hành hạ cháu trai để an ủi tâm hồn bị tổn thương nặng nề sau khi bị Bạch Kỳ làm cho thất bại thảm hại ngày hôm qua.
Cha mẹ Tần ngồi trong phòng khách xem tivi. Trong gia đình nhà họ Tần có một quy tắc, bất kể bận rộn đến đâu, vào đêm giao thừa hàng năm phải quay về đoàn tụ, vì vậy ngày này họ sẽ thu xếp tất cả công việc và về nhà ăn Tết.
Trên sân thượng tầng hai, Bạch Kỳ dựa vào lan can nhìn cảnh tuyết bên ngoài, Tần Văn Lan lặng lẽ đứng bên cạnh anh, một người thưởng tuyết, một người thưởng anh.
Bạch Kỳ quay đầu nhìn Tần Văn Lan, đưa tay vò vò tóc cậu, "Đúng là tuổi trẻ tràn đầy sức sống, suốt ngày mặt mày cau có thì sau này làm sao tìm được bạn đời?"
19 tuổi trong tu chân giới còn già hơn cả một cây cỏ, trong thế giới bình thường cũng chỉ mới từ độ thiếu niên bước vào tuổi trưởng thành, nhưng Tần Văn Lan lại cứ cố tình tỏ ra như thể mình đã 90 vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồi
General FictionTác giả: Thanh Điểu Độ Tinh Hà Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, cận đại, hiện đại, tình cảm, khoa học viễn tưởng, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, lịch sử, sảng văn, vả mặt, thần tiên yêu quái, hào môn thế gia, vườn trường, cung đình hầu tướ...