Chương 12:

23 7 0
                                    

Sáng hôm sau, Bạch thượng thần hiếm khi dậy sớm, mặc một bộ đồ thể thao trẻ trung mà bình thường ít khi mặc, bước ra khỏi nhà. Cậu không ngồi xuống ăn sáng, chỉ lấy một quả táo từ tủ lạnh rồi rời đi.

"Con đi đâu đấy?" mẹ Chương hỏi.

"Hẹn hò," Bạch thượng thần đáp.

Cha mẹ và Chương Nhĩ Hạm trên bàn ăn ngơ ngác nhìn nhau, ba người mặt đầy ngỡ ngàng.

Bước ra ngoài, cậu lên taxi. Điện thoại trong túi lại vang lên, là cuộc gọi của Chiêm Tấn Nghiêu. Bạch thượng thần liếc nhìn rồi dứt khoát cúp máy.

"Lần thứ bốn mươi hai rồi." Hắc Thất nghiêm túc đếm.

Thấy Bạch Kỳ nhai quả táo giòn tan, tập trung lướt tin tức lá cải trên điện thoại, Hắc Thất không chịu nổi nữa.

"Chương Nhĩ Hạm và Chiêm Tấn Nghiêu đi xem mắt, anh không định phá hoại một chút à?"

"Ví dụ như gì?" Bạch Kỳ hỏi.

"Cướp hôn, lao vào ôm Chiêm Tấn Nghiêu trước mặt Chương Nhĩ Hạm, tuyên bố quyền sở hữu của anh."

"Quá lố bịch." Bạch thượng thần nhếch môi khinh bỉ, "Ta đâu làm chuyện mất giá như vậy."

"Không sợ anh ta với Chương Nhĩ Hạm nhất kiến chung tình, đôi bên ngưỡng mộ, kết đôi sao?"

"Nếu đúng như lời ngươi nói, cứ để hắn chết đi." Bạch thượng thần sắc mặt thản nhiên, giọng nói lạnh nhạt đến mức Hắc Thất cũng phải rùng mình.

Đúng vậy, nó đã quên, trong thần hồn của tên kia có lời nguyền của Bạch rác rưởi, chỉ cần thay lòng đổi dạ sẽ hồn phi phách tán.

Trong khách sạn.

Hôm nay là buổi xem mắt, mẹ Triêm đã dẫn Chiêm Tấn Nghiêu đến từ sớm, dù sao là bên nam, đến sớm còn hơn để bên nữ phải đợi.

Ở góc cuối hành lang, Chiêm Tấn Nghiêu dựa vào tường, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, giữa chân mày nhíu chặt lại.

Anh không muốn đi xem mắt với Chương Nhĩ Hạm, nhưng mẹ anh khóc lóc rồi làm đủ trò, anh không thể không đến. Huống chi người anh thích cũng là người nhà Chương, nếu làm căng mặt thì cuối cùng người chịu thiệt là anh thôi.

Từ hôm qua, anh đã gọi không ngừng vào số của Bạch Kỳ, nhưng không một lần kết nối. Cậu ấy giận rồi sao?

Hôm nay việc mình và Chương Nhĩ Hạm xem mắt cậu ấy có biết không? Có hiểu lầm không? Có... buồn không?

Đến cửa rạp chiếu phim.

Bạch Kỳ đi một vòng quanh sảnh rạp, nhìn lên màn hình đang chiếu danh sách phim mới.

"Muốn xem phim nào?" Bạch thượng thần hỏi.

Thật sự là hẹn hò à?

Hắc Thất vừa hồi hộp vừa có chút vui sướng thầm kín, không quan tâm đến nhiệm vụ và tên đàn ông phiền phức kia, chỉ muốn cùng cậu vui chơi.

Dằn xuống cảm giác rộn ràng, Hắc Thất ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc chọn, "Bộ này đi."

Hắc Thất chọn một bộ phim kinh dị tên là *Xác chết bên gối* với tấm poster có phong cách tối tăm và đẫm máu, khiến người ta lạnh gáy.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ