Chương 20:

59 10 0
                                    

Đoạn Mẫn để lại phủ cho Bạch Kỳ, nhưng hầu hết các nô bộc trong phủ đều bị sa thải, chỉ giữ lại đầu bếp và vài người làm công việc dọn dẹp sân vườn.

Bạch Kỳ từng tiện miệng hỏi về tình hình hiện tại của Đoạn Tố Ngôn. Bàng Xu nói với y rằng hai năm trước, Đoạn Tố Ngôn đã chiêu thân Dụ Nhất Hàn – một kẻ "giang hồ lỗ mãng", điều này vấp phải sự phản đối của Đoạn Mẫn.

Đoạn Tố Ngôn và Đoạn Mẫn tranh cãi không ngừng, cuối cùng Đoạn Tố Ngôn bỏ chạy cùng Dụ Nhất Hàn. Chỉ đến khi "gạo nấu thành cơm" thì họ mới quay lại, điều này khiến Đoạn Mẫn tức giận đến mức suýt ngất xỉu.

Bàng Xu còn cẩn thận kể về việc sau khi kết hôn, Đoạn Tố Ngôn và Dụ Nhất Hàn yêu nhau thắm thiết, ngụ ý cảnh báo Bạch Kỳ rằng Đoạn Tố Ngôn giờ đã là người phụ nữ có chồng, nên y đừng nghĩ ngợi viển vông nữa.

Bạch Thượng Thần chỉ biết lặng thinh, không hiểu sao người ta lại hiểu lầm rằng hắn có tình cảm "không đứng đắn" với Đoạn Tố Ngôn.

Bạch Kỳ hiện làm Tri huyện huyện Thanh Quận, phủ cũ của Đoạn phủ cũng đã gỡ bảng tên, thay vào đó là hai chữ "Chung phủ."

Tại hậu viện của Chung phủ lúc này.

Bạch Kỳ nằm trên ghế mây dưới mái hiên, che mặt bằng một cuốn sách bìa cứng chứa hình ảnh nhạy cảm, đôi mắt nhắm lại, thiu thiu ngủ.

"Ngọc Hoàn." Bàng Xu vừa trở về từ bên ngoài, ngồi xổm bên cạnh và đẩy đẩy y.

"Hử?" Bạch Thượng Thần mở mắt, thấy Bàng Xu, y bình tĩnh khép lại cuốn sách nhạy cảm rồi đặt dưới người, lười biếng ngáp một cái.

"Về rồi à?"

"Hạt dẻ và đậu phộng đường của em đây." Bàng Xu đưa cho y hai gói đồ ăn vặt.

Bạch Kỳ nhận lấy đồ ăn, ánh mắt liếc qua gói vải trong tay Bàng Xu, "Đó là gì?"

Bàng Xu nhếch mép, vẻ mặt không hài lòng, nhưng vẫn mở gói vải ra. Bên trong là một chiếc yếm màu vàng nhạt.

"Mảnh vỡ!" Hắc Thất đang nghỉ ngơi vì hệ thống kiểm tra diệt virus bỗng thốt lên.

Nhìn thoáng qua vẻ mặt khó chịu của Bàng Xu, Bạch Kỳ cố nén nụ cười, một tay nhấc chiếc yếm trong gói vải lên, "Hấp thụ đi."

"Trước mặt hắn à?" Hắc Thất không chắc chắn.

"Phải." Bạch Kỳ trả lời.

Vì Bạch Kỳ không để tâm, Hắc Thất cũng chẳng hỏi thêm nữa. Dù sao sau khi thu hồi mảnh, thế giới này có thể ở lại hoặc rời đi.

Hắc Thất tách mảnh vỡ ra khỏi chiếc yếm, theo đó chiếc yếm mất dần ánh hào quang, cuối cùng trở thành một mảnh vải xám xịt.

Bàng Xu vốn đang tức giận cũng thu lại sự không vui, ánh mắt dần thay bằng sự kinh ngạc.

Bạch Thượng Thần cúi xuống, cố ý làm mặt lạnh, túm lấy cằm Bàng Xu, "Dám lừa ta, ta sẽ ăn ngươi."

"Em—" Bàng Xu dài giọng, cuối cùng thở dài nhẹ nhõm, "May mà lúc đó không ném thật."

Trong thời gian cãi vã với Bạch Kỳ, Bàng Xu đã nhiều lần ném chiếc yếm đi, nhưng sau đó lại tiếc rẻ mà nhặt lại.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ