Chương 3

110 18 0
                                    

Nhiếp Chính Vương Văn Nhân Khiêm bị ám sát trọng thương, đang dưỡng thương trong phủ, tạm thời không thể xử lý triều chính, các công việc trong triều tạm thời do một số lão thần giúp tiểu hoàng đế xử lý, điều này khiến phe hoàng đế vô cùng phấn khởi, và Bạch Kỳ cũng rất hài lòng.

Hiện tại, triều đình Nam Khâu Quốc chia làm ba phe: phe lớn nhất là Nhiếp Chính Vương Văn Nhân Khiêm, một phe theo hoàng đế của các nguyên lão và còn lại là của Ninh Vương Văn Nhân Xung.

Ninh Vương Văn Nhân Xung là nhi tử của Mẫn phu nhân, năm nay hai mươi tuổi. Nếu không có Văn Nhân Khiêm giành lại kinh thành và bảo vệ thái tử bù nhìn kế vị sau khi tiên hoàng Khang Nguyên băng hà, thì hiện giờ người xưng hoàng đế chính là hắn ta.

Khi Khang Nguyên đế còn tại vị, cuộc chiến giành ngôi vô cùng tàn khốc. Sau khi Văn Nhân Khiêm trở về kinh, hắn đã sử dụng những biện pháp tàn nhẫn để giải quyết các hoàng tử không phục, giờ đây ngoài Ninh Vương Văn Nhân Xung, chỉ còn lại Yến Vương Văn Nhân Dư Bách.

Yến Vương Văn Nhân Dư Bách là con của cung nhân, năm nay mười bốn tuổi. Trong số các hoàng tử, hắn là người ít được sủng ái nhất, bản tính lại thật thà ngốc nghếch nên các huynh đệ đều xem thường. Nhưng cũng chính vì vậy mà hắn giữ được mạng sống.

Tại phủ Nhiếp Chính Vương, Bạch Kỳ nằm trên ghế tre dưới bóng cây hợp hoan trong vườn, phơi nắng hóng gió, rất thoải mái, dung nhan đẹp như hoa khiến các thị nữ hầu hạ bên cạnh đỏ mặt.

"Hoàng thúc!" Yến Vương Văn Nhân Dư Bách với khuôn mặt bầm tím, hớt hải xông vào vườn.

Trong mắt người ngoài, Văn Nhân Dư Bách là một tên ngốc nghếch vô dụng, nhưng chính sự "đơn thuần" của hắn lại rất được lòng Văn Nhân Khiêm, sau khi trở về kinh đã đưa hắn vào sự bảo vệ của mình.

Bạch Kỳ mở mắt nhìn khuôn mặt đầy thương tích của Văn Nhân Dư Bách, không lạ lẫm gì mà hỏi, "Lại đánh nhau với ai nữa rồi?"

"Con vì hoàng thúc mà bị thương, rất đáng." Văn Nhân Dư Bách vừa nói vừa ôm má sưng như quả óc chó.

Bạch Kỳ nghe vậy ngạc nhiên nhướn mày, "Nói vậy là sao?"

"Hôm qua con nghe hát ở Mẫu Đơn viên, người ngồi bên cạnh con chính là cháu của Tiết thái uý - Tiết Dương. Hắn ta uống vài chén rượu rồi nói xấu hoàng thúc, con tức quá liền đánh nhau với hắn."

"Ồ, xem ra là đánh thua rồi." Sự chú ý của Bạch Kỳ lại đi chệch hướng.

"Bọn họ đông người, con một chọi bốn thua cũng không oan." Văn Nhân Dư Bách cũng đi chệch hướng theo.

"Thù này nhớ lấy, lần sau mang thêm người để trả lại." Bạch Kỳ tùy ý dặn dò.

"Vâng." Văn Nhân Dư Bách đáp ứng, rồi chạy đến bên cạnh Bạch Kỳ ngồi xổm xuống, "Hoàng thúc, vết thương của thúc còn đau không?"

Bạch Kỳ đưa tay chạm vào vết thương, "Hơi đau một chút, nhưng không có gì đáng ngại."

"Từ sau khi hoàng thúc bị ám sát, đám tiểu nhân trong triều chỉ chờ mong hoàng thúc gặp chuyện không hay. Hoàng thúc mau chóng dưỡng thương, đợi khi khoẻ trở lại triều dạy cho bọn chúng một bài học." Văn Nhân Dư Bách nắm chặt tay, oán hận nói.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ