Chương 4:

21 6 0
                                    

Bệnh viện.

Hám Văn Duệ ngồi trên giường bệnh sau ca phẫu thuật. Dù sắc mặt có chút tái nhợt nhưng tinh thần lại không hề có dấu hiệu yếu ớt, trông vững vàng khác xa với một thiếu niên mới mười tám, mười chín tuổi.

"Bình thường cậu tinh ý lắm mà, sao không phát hiện ra tài xế có ý đồ xấu?" Lục Cẩm Dương bất đắc dĩ nói.

Tài xế đi đón ở sân bay đã làm việc cho nhà Hám được 4-5 năm, cũng là người quen thuộc, nhưng lần này lại cấu kết với kẻ khác để bắt cóc Hám Văn Duệ, không phải vì tiền, mà vì bị uy hiếp, tính mạng vợ con nằm trong tay kẻ khác nên không còn cách nào, đành liều lĩnh bắt cóc Hám Văn Duệ.

Nhưng dù người đó bị ép buộc, Hám Văn Duệ cũng không thương hại, dù sẽ không gây khó khăn cho gia đình hắn, nhưng cũng sẽ không giúp đỡ vợ con hắn.

"Anh ơi—" Hám Văn Thanh và Chu Vu Hàng vội vã chạy từ bên ngoài vào.

Nếu có người ngoài nhìn vào, chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi thấy diện mạo của Hám Văn Thanh và Hám Văn Duệ giống nhau y hệt, ngoại trừ khí chất, hai gương mặt gần như không có khác biệt nào.

Hám Văn Thanh nhìn từ trên xuống dưới Hám Văn Duệ một lúc lâu, rồi thở phào nhẹ nhõm, "Làm em sợ chết đi được."

Hám Văn Thanh và Hám Văn Duệ là cặp sinh đôi, Hám Văn Duệ sinh ra trước vài phút nên là anh trai, Hám Văn Thanh tuy trách mình không phải người ra trước, nhưng vẫn phải gọi một tiếng "anh" ngoan ngoãn.

Khi biết Hám Văn Duệ bị bắt cóc và gặp tai nạn xe, Hám Văn Thanh và Chu Vu Hàng đều hoảng sợ, tưởng tượng ra cảnh cậu thiếu tay gãy chân.

Giờ thấy người vẫn còn khỏe, cả hai mới nhẹ nhõm, rồi quây quanh Hám Văn Duệ nói không ngớt.

"Cẩm Dương," Hám Văn Duệ nói.

"Giúp tôi tìm người đó, tìm thấy thì đánh ngất mang tới đây."

"Đừng giết chết anh ta."

Dừng một lúc.

"Cũng đừng đánh nặng quá."

"??" Lục Cẩm Dương ngạc nhiên.

Hám Văn Thanh và Chu Vu Hàng nhìn nhau, vẻ mặt ngơ ngác.

Bạch Kỳ trong phim "Rèm lụa đỏ" không có nhiều cảnh quay, lại chạy qua đoàn làm phim hai ngày là đã xong vai diễn của mình.

Những cảnh trước quay thuận lợi, nhưng ở cảnh cuối lại bị đạo diễn "cắt" đến mức khiến anh hoài nghi bản thân.

Cảnh cuối là cảnh một công tử lười nhác bị ma nữ dọa sợ đến mức lăn lê bò lết rồi chết khiếp.

Nhưng Bạch thượng thần kiêu ngạo làm sao có thể tỏ ra sợ hãi như vậy? Anh tu luyện cả vạn năm, chưa từng cúi đầu trước ai, hiện thực là thế, trong phim cũng không thể khác.

Thế nên, trước sự dọa dẫm của "ma nữ", biểu cảm của Bạch thượng thần cứng đơ, diễn xuất tệ khiến đạo diễn tức đến mức máu dồn lên đầu, cuối cùng phải bất đắc dĩ sửa lại kịch bản.

Thay vì chết vì sợ, nhân vật công tử được sửa lại thành bị ma nữ bóp cổ chết, dù sao cũng không thể để một vai phụ cản trở tiến độ của cả đoàn phim.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ