Chương 7:

72 10 9
                                    

Sáng sớm, Bạch Kỳ vẻ mặt mệt mỏi bước ra khỏi phòng ngủ, chiếc áo ngủ rộng để lộ một bên vai. Mái tóc mềm mại dài ngang vai được buộc lỏng, nhìn thì lôi thôi nhưng lại mang một chút vẻ quyến rũ lười biếng.

Tần Văn Lan ngồi ngay ngắn trước bàn ăn, dưới chiếc rổ lưới úp trên bàn là cháo ngọt, bánh bao thịt và sủi cảo hấp. Thấy Bạch Kỳ ra khỏi phòng, mắt cậu lập tức dán chặt vào anh.

Bạch Kỳ hai tay chống lên bàn cúi xuống nhìn, "Cậu làm à?"

Tần Văn Lan không trả lời, tất nhiên không phải, đây là cậu sớm nhờ vệ sĩ mang đến. Cậu không ngại khó nhọc tự mình làm, chỉ là không muốn để Bạch Kỳ ăn không ngon.

Bạch Kỳ giơ tay nhón một cái bánh hấp nếm thử, mùi vị bất ngờ rất ngon, liền dùng tay kia xoa đầu Tần Văn Lan, "Không tệ."

Tần Văn Lam nhếch mép cười, Bạch Kỳ nhìn thấy tia máu trong mắt cậu, chân mày không khỏi nhíu lại, "Đêm qua ngủ không ngon?"

Tần Văn Lan không nói gì chỉ mỉm cười, cậu nhớ rõ từ lần đầu gặp anh cho đến sáng nay, từng chút từng chút giữa hai người đều rõ ràng trong trí nhớ. Đối với cậu, anh quả thực là một sự tồn tại đặc biệt.

"Ngốc." Bạch Kỳ mỉm cười chạm nhẹ vào mũi cậu, "Ăn đi."

Sau khi ăn sáng, Bạch Kỳ lại chui vào phòng chơi 《Mạt Đồ》, Tần Văn Lan dọn dẹp xong bát đĩa liền quay về phòng ngủ, điện thoại trên giường lại bám riết không tha vang lên lần nữa, mần hình hiển thị hơn chục cuộc gọi nhỡ.

Nhấn phím nhận cuộc gọi, giọng của Tần Tu lập tức vang lên, "Công việc trên công ty chất đống thành núi rồi, chiều nay anh phải về thành phố Y, em..."

"Không về." Tần Văn Lan nói.

"Người nhà đều lo lắng cho em, nếu em không về họ sẽ đến thành phố M đấy." Tần Tu nói.

"Không được, em sẽ giận." Nói xong, Tần Văn Lan liền thẳng thừng cúp máy.

Tần Tu "..." Có một đứa em trai bướng bỉnh thật là đau đầu.

Không chỉ mình anh mà cả nhà họ Tần đều sợ Tần Văn Lan giận, không phải vì quá nuông chiều cậu, mà là mỗi khi cậu giận, sức phá hoại y như vũ khí hạt nhân đến một đám vệ sĩ cũng không khống chế nổi.

Tần Tu im lặng hồi lâu rồi lại gọi lại, khi điện thoại được nối, anh lập tức nói, "Lời của em anh sẽ nói với gia đình, anh để vệ sĩ lại, họ ở ngay cạnh phòng em có chuyện gì... tút..."

Lại bị cúp máy, Tần Tu nhăn nhó, có một cảm giác muốn hóa thân thành khủng long ngửa mặt gào thét, 'Thằng nhóc thối!'

Cúp điện thoại của Tần Tu xong, Tần Văn Lan ngồi ngây một lúc rồi lấy máy tính ra, mở 《Mạt Đồ》 đăng nhập tài khoản 'Ta một mét chín', sau đó dùng công nghệ định vị chỗ của Bạch Kỳ.

Trong một thị trấn nhỏ bị chiếm đóng, tường đổ nát hoang tàn khắp nơi, Bạch Kỳ điều khiển 'Thượng Giới Đệ Nhất Thần' đánh nhau với một đám quái nhỏ, Hắc Thất gặm ngô nhìn rất tập trung.

Bạch Kỳ không phải là một học sinh chăm chỉ, nhưng lại là một học sinh có thiên phú cực cao, học cái gì cũng rất nhanh, ngay cả Hắc Thất cũng phải thán phục anh ở điểm này.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ