Chương 11:

66 10 2
                                    

Còn một tuần nữa mới đến Giáng Sinh nhưng các cửa hàng trên phố đã được trang trí rực rỡ, treo lên những tấm biển giảm giá lễ hội để thu hút khách hàng.

Buổi tối, trên con phố phồn vinh náo nhiệt, Tần Văn Lan đút tay vào túi đứng dưới ánh đèn đường, những bông tuyết nhỏ rơi xuống người tạo cho cậu cảm giác như tóc mình đã bạc trắng.

Cánh cửa của một tiệm bánh mở ra từ bên trong, Bạch Kỳ mặc áo khoác lông vũ bước ra, trên tay đang cầm chiếc bánh. Tần Văn Lan nhìn thấy liền chạy ngay đến, tháo khăn quàng cổ của mình rồi nhón chân lên quàng khăn cho anh.

Ánh mắt của Bạch Kỳ vì hành động của cậu mà trở nên ấm áp, anh đưa một cốc đồ uống nóng hổi cho cậu, "Không phải đã bảo cậu đừng theo đến đây rồi sao?"

Tần Văn Lan cầm cốc mà không nói gì, chờ đến khi đôi tay mình ấm lên mới nắm lấy tay của Bạch Kỳ, cố gắng truyền hơi ấm của mình cho anh.

Bạch Kỳ nhìn hành động ngây thơ nhưng chân thành của cậu mà bật cười, "Sinh nhật của cậu đáng lẽ phải nói với tôi sớm hơn, nếu không đã không phải vội vã ra ngoài vào buổi tối như thế này."

"Không cần bánh ngọt." Tần Văn Lan nói, ánh mắt và nụ cười của anh còn làm cậu thỏa mãn hơn bất cứ chiếc bánh ngọt nào.

Không suy nghĩ về ý nghĩa trong lời nói của cậu, Bạch Kỳ nắm lấy tay cậu và hứa, "Sau này tôi sẽ nhớ."

Về đến nhà, Bạch Kỳ bận rộn mở hộp bánh ra, thắp nến lên, dưới ánh mắt mong chờ của Tần Văn Lan, anh khẽ hát một bài hát cầu phúc của đại lục Diệu Hoang.

Giọng hát của Bạch Kỳ rất trầm ấm nhưng không u ám, bài hát cầu phúc được anh hát một cách êm đềm lưu luyến, trái tim Tần Văn Lan đập loạn, ánh mắt cậu si mê chăm chú nhìn anh.

"Chúc mừng sinh nhật." Bạch Kỳ nói.

Tần Văn Lan nhắm mắt thổi nến, cậu ước rằng "Đời đời kiếp kiếp, trong sinh mệnh của mình luôn có người trước mắt bên cạnh."

"Quà đây." Bạch Kỳ đưa một bức tranh cho Tần Văn Lan, "Lúc rảnh tôi vẽ, tạm thời cứu nguy đi. Nếu có trách cũng chỉ trách không sớm nói cho tôi biết hôm nay là sinh nhật cậu."

Trong bức tranh là một cây hợp hoan nở rộ, dưới gốc cây là một người, nhìn kỹ thì khuôn mặt của người trong tranh chính là Tần Văn Lan, hơn nữa mực vẽ vẫn còn ướt, hiển nhiên vừa được thêm vào. 

"Cảm ơn." Tần Văn Lan nở nụ cười.

Hắc Thất ngồi cạnh đuôi ve vẩy, không quan tâm gì, chầm chậm hỏi: Có thấy ngán không? Khi nào thì có thể ăn bánh đây?

"Ding!" Điện thoại của Tần Văn Lan liên tục kêu tiếng tin nhắn, cậu thờ ơ liếc nhìn, hàng loạt tin nhắn chuyển tiền sáu, bảy chữ số, kèm theo câu 'Chúc mừng sinh nhật.'

"Ai vậy?" Bạch Kỳ tiện miệng hỏi.

Tần Văn Lan gập điện thoại lại, bỏ vào túi, giọng bình thản trả lời, "Tổng đài nhắc nợ cước."

"Cắt bánh trước, mai tôi nạp tiền cho cậu." Bạch Kỳ đưa dao cho cậu.

Tần Văn Lan cầm dao một cách nghiêm túc và cắt lát đầu tiên. Chỉ trong chốc lát, chiếc bánh mười inch đã được cậu cắt đều thành sáu phần, tỉ lệ đều như thể được cắt bằng khuôn.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ