Chương 3:

31 8 0
                                    

Trong văn phòng.

Chiêm Tấn Nghiêu đang chán chết lật qua lật lại tập tài liệu mỏng dính trong tay, đôi mắt cứ lơ đãng nhìn xung quanh, rõ ràng tâm trí đã bay đi đâu mất.

"Cuộc diễn tập toàn quân liên hợp tác chiến," Khâu Vinh Đào dùng bút kim loại gõ gõ bàn để thu hút sự chú ý của hắn.

"Đoàn bộ binh, đoàn xe tăng, đoàn pháo binh, đoàn không quân, đoàn tên lửa và đại liên minh đoàn thông tin là phe Đỏ."

"Binh chủng đặc công là đội Xanh, tỷ lệ tham chiến là 1:30."

Về việc ai là 1, ai là 30, dù Khâu Vinh Đào không nói rõ thì Chiêm Tấn Nghiêu cũng hiểu.

"1:30? Rõ là cố tình chèn ép người ta mà," Chiêm Tấn Nghiêu cằn nhằn.

"Lực lượng đặc thù luôn được đối xử đặc biệt, thua thì không nhục, thắng thì càng nở mày nở mặt," Khâu Vinh Đào cổ vũ tinh thần.

"Ừ, đánh cho đã, nhưng sau đó sẽ bị mọi người chê cười, mỗi người một miếng nước bọt cũng đủ làm mình ngộp," Chiêm Tấn Nghiêu chẳng tin lời Khâu Vinh Đào.

"Đừng lải nhải nữa." Thấy nhẹ nhàng không được, Khâu Vinh Đào quyết định dùng cách cứng rắn.

"Cuộc diễn toàn quân tập liên hợp tác chiến lần này, cháu đại diện cho 719 tham gia."

Cơn buồn ngủ của Chiêm Tấn Nghiêu lập tức bị dọa bay mất, anh bật dậy như cá chép nhảy lên khỏi mặt nước.

"Năm nay đáng lẽ đến lượt Tống Huyên."

Khâu Vinh Đào rút ra một tờ giấy từ tập tài liệu và ném cho Chiêm Tấn Nghiêu.

"Cái gì đây?"

"Báo cáo kết hôn, Tống Huyên nộp hôm qua, người ta xin nghỉ về nhà lo chuyện đại sự cả đời, còn cháu là một thanh niên độc thân thì chịu khó một chút."

"...," Chiêm Tấn Nghiêu đang cảm thấy bị xúc phạm.

Nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của Chiêm Tấn Nghiêu, Khâu Vinh Đào liền đề nghị, "Hay cháu cũng xin phép về gặp Chương tiểu thư...?"

Chiêm Tấn Nghiêu thu dọn tài liệu trên bàn rồi đứng dậy rời đi, "Về cuộc diễn tập, cứ yên tâm, cháu đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."

Ra khỏi văn phòng, đầu óc Chiêm Tấn Nghiêu như ong ong lên.

Báo cáo kết hôn, sớm không nộp, muộn không nộp, lại nộp ngay trước cuộc diễn tập toàn quân liên hợp tác chiến, anh cược hai bao thuốc rằng Tống Huyên cố ý lười biếng, tính kế hắn.

Trên đường về ký túc xá, Chiêm Tấn Nghiêu tình cờ gặp Bạch Kỳ vừa ra khỏi nhà ăn.

"Cứu tinh của tôi đây rồi," Chiêm Tấn Nghiêu buột miệng thốt ra.

Bạch thần nhíu mày, "Cứu tinh? Cái gì vậy?"

Không đợi Bạch Kỳ nói gì thêm, Chiêm Tấn Nghiêu tiến đến gần, cười tươi chào hỏi, "Em rể khoẻ không?"

"Ừ, khỏe," Bạch thượng thần bình thản đáp lại từ "em rể" đó.

"Chiêm đội trưởng!" Có người ở sân tập cao giọng chào anh.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ