Chương 2:

42 7 2
                                    

Vào cuối tháng trước, Trang Sùng được lệnh đến Mai Lâm Cư để giao thuốc, dự định chuyến đi mất khoảng mười ngày, nhưng vì sự đeo bám của Mai Kỳ Am mà bị kẹt lại ở đó hơn nửa tháng.

Bốn ngày trước, Trang Sùng đã tranh thủ lúc Mai Kỳ Am say rượu lẻn ra khỏi Mai Lâm, ra roi thúc ngựa chạy nhanh về sơn trang.

Dù sau khi tỉnh rượu người kia chắc chắn sẽ gây sự một phen, nhưng điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc ngày nào cũng phải ngâm mình trong hũ rượu với hắn ta.

Tuy nhiên, con đường lẽ ra phải suôn sẻ lại trở nên gian truân vì những cuộc phục kích liên tục của Toàn Đạo Minh.

Hai tháng trước, Gia Cát Nhiễm của Toàn Đạo Minh lên sơn trang nhờ trang chủ sửa vũ khí nhưng bị từ chối. Dù biết ông ta sẽ oán giận, nhưng không ngờ ông ta lại cả gan cử người ám sát.

Song quyền khó địch bốn tay, dù Trang Sùng cố gắng chống đỡ nhưng cuối cùng bị ám toán và trọng thương, suýt thì mất mạng.

Trang Sùng dùng chiến thuật "diệt ngàn quân địch, tổn hại 800" để phá vây, loạng choạng xông vào một khu rừng. Hắn biết tính mạng mình khó giữ, chỉ hy vọng có thể gắng cầm cự đến khi người của sơn trang tới, để báo cho trang chủ biết kẻ thù là ai.

Trong cơn mê man không biết đã hôn mê bao nhiêu ngày, ý thức của Trang Sùng dần dần tỉnh lại trong cái lạnh.

Xung quanh tối đen như mực, mưa rơi tí tách xuống rừng, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên lá cây.

Trang Sùng nắm hờ tay, cơn đau vẫn rất mạnh, nhưng khí trong cơ thể lại hòa hoãn. Nội thương của hắn đã lành hẳn!?

"Cạch!"

"Ai!?"

Ánh mắt sắc bén của Trang Sùng nhìn theo âm thanh, trong ánh sáng mờ mờ của đêm tối, một con hồ ly đỏ như lửa ngồi chồm hỗm trên cành cây, hai mắt vàng sậm sâu thẳm nhìn chằm chằm vào hắn.

Hồ ly!?

Trang Sùng sững lại, rồi nhớ ra, có một lần trong lúc tỉnh lại, hắn đã bị một con hồ ly hồ ly một phát.

Người ta nói động vật trong rừng có linh tính, chẳng lẽ con hồ ly này đã canh giữ mình suốt?

Trang Sùng gượng chịu cơn đau, khó nhọc ngồi dậy, ánh mắt nhìn về hồ ly nhỏ dịu đi vài phần.

"Ngươi đang ở lại với ta sao?" Trang Sùng khàn giọng hỏi.

Con hồ ly chẳng thèm để ý, chỉ dùng chân đẩy về phía hắn mấy quả dại chua chát nó hái được.

Nhìn mấy quả xanh lăn lóc, ánh mắt của Trang Sùng dịu đi thêm vài phần.

Trang Sùng hôn mê hai ngày, ngoài việc định kỳ cho hắn uống nước để đảm bảo không chết thì Bạch Kỳ vẫn tiếp tục tu luyện bằng linh khí ít ỏi trong rừng.

Thuốc đặc hiệu của Hắc Thất quả thực có hiệu quả, đồng thời Trang Sùng cũng có đủ nghị lực, có thể từ cõi chết trở về.

Mưa vẫn tiếp tục rơi, Bạch Kỳ cuộn mình dưới tán lá cây, quẫy đuôi hất đi mấy giọt mưa đọng.

"Này!" Bạch Kỳ gọi, nhưng trong tai Trang Sùng, chỉ là tiếng kêu của một nhóc hồ ly bình thường.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ