Chương 9:

21 8 0
                                    

Kết thúc diễn tập, mọi người đều trút bỏ gánh nặng tinh thần căng thẳng bấy lâu, đốt lửa trại và cùng nhau tận hưởng niềm vui sau cuộc chiến.

Bạch thượng thần trốn trong một góc vắng người, coi những tiếng cười nói trong đám đông như không tồn tại, rồi cắt thịt bò muối trên đĩa để đút cho Hắc Thất.

Bạch Kỳ vốn hiếu chiến, thích tìm vui, trước đây đi khắp hai giới Diệu Hoang thì ở đâu có y là ở đó có đánh nhau, máu đổ xác rơi, nhưng y không mấy thích sự ồn ào vô nghĩa.

Chiêm Tấn Nghiêu tìm thấy cậu, ngồi xuống bên cạnh và đưa cho cậu một lon bia. "Có biết uống bia không?"

Bạch thượng thần mở lon bia, không đổi sắc mặt uống một ngụm. Chiêm Tấn Nghiêu cười, chống cằm, nhìn hắn chăm chú với ánh mắt lấp lánh như một bông hoa.

Bạch Kỳ nghi ngờ, ghé sát lại ngửi người anh, rồi lộ vẻ hiểu rõ, "Say rồi à?"

"Nói bậy." Chiêm Tấn Nghiêu ngửa người nằm xuống đất, "Anh đây ngàn chén không say."

"Người nào nói mình ngàn chén không say thường tửu lượng và tửu phong đều không ra gì." Bạch thượng thần không thương tiếc chế giễu.

Chiêm Tấn Nghiêu nằm yên một hồi, im lặng đến mức Bạch Kỳ nghĩ anh đã ngủ. Đột nhiên, Chiêm Tấn Nghiêu nắm chặt cánh tay Bạch Kỳ, khiến cậu mất cảnh giác ngã vào lòng anh, bia đổ ướt người.

Bạch thượng thần không vui, thúc mạnh vào hông phải của anh, lực mạnh đến mức Chiêm Tấn Nghiêu rên lên nhưng vẫn không chịu buông tay.

"Nghe chú Khâu nói, cậu định xin nghỉ phép?" Chiêm Tấn Nghiêu hỏi.

"Có vấn đề gì không?" Bạch Kỳ hỏi lại.

Lần trước nhà họ Chương có thư gọi cậu về, nhưng cậu cứ kiếm cớ hoãn lại. Giờ diễn tập kết thúc, trong đội không có nhiều việc, cũng nên về thăm một chuyến.

Chiêm Tấn Nghiêu im lặng một lúc lâu. Khi Bạch Kỳ quay lại nhìn thì thấy anh đã ngủ say từ lúc nào, quả nhiên là đã say.

Bạch Kỳ thư giãn cơ thể, gối đầu lên cánh tay trái ngắm nhìn bầu trời sao, tận hưởng sự thư thái hiếm có sau khi mệt mỏi.

Uống ngụm bia trên tay, thấy nhạt nhẽo, không thể sánh bằng mỹ tửu trong động phủ của mình.

Sau khi mọi người điều chỉnh đơn giản, đến nửa đêm thì lần lượt trở về các đơn vị.

Lần diễn tập này thất bại, Khâu Vinh Đào vô cùng tức giận, mắng lính dưới quyền một trận tơi bời, tăng cường huấn luyện gấp đôi cho từng người, rèn luyện lại từ đầu.

Nhưng Bạch Kỳ trong lòng rõ như gương, Khâu Vinh Đào thực ra không hề tức giận như biểu hiện bên ngoài, thậm chí còn thở phào nhẹ nhõm.

Dù thua trận, nhưng dưới thế bị áp chế toàn diện, thua mà vẫn thể diện thì cũng coi như rất khá rồi.

Khâu Vinh Đào tức giận một phần để làm trò khích lệ binh sĩ 719, phần khác là vì bị một tân binh lỡ tay "chém đầu" nên cảm thấy quá mất mặt.

So với Khâu Vinh Đào, Đỗ Bác Minh cũng chẳng khá hơn là bao, bị chính cháu ruột của mình, một quân y "yếu ớt," chém đầu, cũng đủ nhục nhã.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ