Chương 7

76 14 0
                                    

Ngày minh hôn của Liễu Nguyên và Trình Vũ, trong phủ Nhiếp Chính Vương tiếng kèn trống vui mừng không thiếu gì, chỉ có điều không một vị khách nào đến chúc mừng. Mọi người đều thà chọn thất lễ hoặc phật lòng Nhiếp Chính Vương Văn Nhân Thiên còn hơn để y nhớ mặt.

Trong Thẩm Lan Uyển, Bạch Kỳ ngồi ở ghế dưới, Liễu Nguyên trong bộ y phục cưới màu đỏ tươi đứng bên trái, một thị nữ ôm bài vị của Trình Vũ đứng bên phải. Sau ba tiếng hô lớn, người và bài vị cúi đầu lạy nhau tượng trưng cho lễ cưới đã hoàn thành.

Bạch Kỳ đứng dậy bước đến trước mặt Liễu Nguyên, nhìn thẳng vào đôi mắt ẩn dưới khăn voan đỏ của nàng, hỏi: "Ngươi có vui không?"

"Vui." Liễu Nguyên trả lời dứt khoát.

Để tránh xung khắc với niềm vui của đôi tân nhân, Bạch Kỳ hôm nay đặc biệt mặc một bộ áo dài nhạt màu, dưới ánh nến đỏ càng tôn lên vẻ thanh tao và nhã nhặn của y, tựa như có thể tan biến vào gió bụi bất cứ lúc nào.

Sự "cô đơn và tịch mịch" của Bạch Kỳ khiến quản gia và một đám hạ nhân đau lòng, đồng thời sự oán giận đối với Liễu Nguyên "không biết điều" càng sâu sắc hơn.

Hoắc Uyên đứng trong góc phòng nhìn bóng lưng thanh nhã đó, trong tim đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ "Loại người tầm thường như Liễu Nguyên làm sao xứng đáng với y."

"Ngươi vui thì bản vương cũng vui." Liễu Nguyên vì gả cho Trình Vũ mà vui, "Văn Nhân Thiên" vì niềm vui của nàng mà đau khổ, còn y thì vì nỗi đau của "Văn Nhân Thiên" mà vui mừng.

Bạch Kỳ bước đi tiêu sái, nhưng sự tiêu sái đó trong mắt mọi người lại mang theo vô vàn đau thương và buồn bã. Cầu mà không được, trong cuộc đời không có gì đau khổ và cay đắng hơn điều đó.

Liễu Nguyên nhìn bóng dáng Bạch Kỳ rời đi, có chút thảng thốt. Trước đây, Văn Nhân Thiên bá đạo, cường thế, đã để mắt đến thứ gì thì không màng hậu quả mà chiếm đoạt, nhưng nay sự "dịu dàng, ân tình" của y lại khiến nàng không thoải mái.

Rời khỏi Tẩm Lan Uyển, Bạch Kỳ bước vào vườn hoa trong phủ, bước chân đột nhiên lảo đảo, sống lưng luôn thẳng tắp kiên nghị bất chợt cong xuống, một tay chống vào bệ đá, một ngụm máu tươi phun vào hồ sen.

Gương mặt Bạch Kỳ tái nhợt, gân xanh nổi trên mu bàn tay, "Nếu ngươi còn làm loạn, ta sẽ trả lại gấp trăm lần lên người Liễu Nguyên!"

Có lẽ lời uy hiếp của Bạch Kỳ có hiệu quả, "Văn Nhân Thiên" đang làm loạn bỗng nhiên im bặt, nhưng cảm xúc bất mãn đó vẫn khiến Bạch Kỳ khó chịu.

Bạch Kỳ nhổ một ngụm máu, ngẩng đầu thấy Hoắc Uyên đứng lạnh lùng nhìn mình từ xa, không nhịn được mắng: "Tiểu tử vô ơn!"

"Lại đây đỡ bản vương một chút." Bạch Kỳ vẫy tay ra lệnh cho Hoắc Uyên.

Hoắc Uyên bước tới đưa tay ra, Bạch Kỳ dựa vào tay hắn đứng dậy, không khách khí tựa nửa người vào hắn.

"Tay lạnh quá." Đây là cảm giác đầu tiên của Hoắc Uyên, cảm giác thứ hai là: "Hiện giờ y rất yếu."

"Hồi Phù Nhã viên." Bạch Kỳ ra lệnh.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ