Chương 12:

60 10 1
                                    

Cuối tháng Mười Hai, chỉ còn bốn ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán. Bạch Kỳ là người độc thân nhưng Chử Cạnh, Đường Thiến Thiến, Tạ Văn Nham đều có gia đình, vì vậy sáng ngày 25 họ đã đóng gói hành lý về quê.

Ngụy Tử Dung ở lại thêm hai ngày, nhưng vào ngày 28 cũng đeo ba lô và bắt chuyến bay đêm về thành phố Y. Do đó, ở phòng tập chỉ còn lại Bạch Kỳ và Tần Văn Lan.

Chiều ngày 29, Bạch Kỳ đang tham gia vào một nhóm game online để vượt qua phó bản. Vì muốn giấu chấn thương của mình nên anh đã tự mình dùng một phòng tập nhỏ. Mọi người biết về "tật xấu" của anh nên không bao giờ tự tiện vào phòng anh.

Ngay cả người thân thiết nhất với anh là Tần Văn Lan và người nghịch ngợm nhất là Ngụy Tử Dung, khi có việc tìm anh cũng chỉ đứng ngoài cửa gõ cửa truyền lời.

Hiện tại, Bạch Kỳ đã cày đến cấp 49 và tất cả những bất lợi do chấn thương tay cũng đã lộ ra hết. Tốc độ tay không theo kịp bộ não, một khi thời gian tập luyện kéo dài tay sẽ đau nhức như bị chuột rút.

Bạch Kỳ giống như một cái hố, bất cứ ai tham gia vào nhóm game với anh đều bị hại, dù không toàn quân bị diệt thì cũng bị thương vong nặng nề. Trong kênh chat của đội ngũ đầy tiếng oán trách, mắng ID "Thượng Giới Đệ Nhất Thần" là kẻ phá hoại.

Ở phòng tập công cộng bên cạnh, Tần Văn Lan vừa nhanh chóng gõ bàn phím, điều khiển ID tham gia vào trận đấu xếp hạng trong khu vực cạnh tranh, vừa dùng tay còn lại cầm điện thoại nói chuyện với Tần Tu.

"Trước giao thừa nhất định phải về!" Tần Tu ra lệnh không thể bàn cãi với Tần Văn Lan.

"Không về." Tần Văn Lan bình tĩnh đáp lại.

"Lại vì Nhiễm Dương? Cậu ta quan trọng hay chúng ta quan trọng?" Tần Tu giận dữ, nhưng sau khi hỏi xong lại hối hận, "Thôi, em đừng trả lời, để anh tự tìm nhục."

Tần Văn Lan im lặng nuốt câu "Nhiễm Dương quan trọng" vào trong, bùng nổ tốc độ tay hạ gục đối thủ trong trận đấu, sau đó mở trận tiếp theo.

"Tử lệnh của cha mẹ, trước giao thừa nhất định em phải về." Tần Tu dừng lại một chút rồi bực bội bổ sung thêm một câu, "Em có thể mang cậu ta về cùng."

Tần Văn Lan ngây ra, ra mắt phụ huynh? Nghe có vẻ không tệ.

"Vé máy bay anh đã đặt xong, lúc 2h chiều mai, anh sẽ cử người đến đón. Nếu em dám không về anh đảm bảo cha mẹ sẽ đến tận thành phố M, lúc đó đừng nói là thế giới hai người, đến một ngày yên ổn em cũng đừng nghĩ đến." Tần Tu dọa xong, 'cạch' một tiếng cúp máy.

Lại thắng thêm một trận đấu xếp hạng nữa, Tần Văn Lan chống đầu suy nghĩ, bản thân rất muốn đưa Bạch Kỳ về ra mắt phụ huynh, nhưng liệu Bạch Kỳ có đồng ý không?

Sau khi hoàn thành một phó bản, Bạch Kỳ đang dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi, cửa phòng bỗng nhiên bị gõ từ bên ngoài, là giọng của Tần Văn Lan.

"Vào đi." Bạch Kỳ mở mắt đáp lại.

Tần Văn Lan đẩy cửa bước vào, đặt một ly đồ uống nóng bên cạnh Bạch Kỳ, Bạch Kỳ thuận tay nhận lấy mở nắp uống một ngụm. Tần Văn Lan nhìn anh, mở miệng mấy lần đều muốn nói nhưng lại thôi.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ