Chương 14:

48 8 0
                                    

Bên trong rừng bên ngoài huyện Thanh Quận, Dụ Nhất Hàn đang phi nhanh trong rừng, ánh mắt nghiêm nghị, biểu cảm nặng nề, trên người còn vương vết máu.

"Vù vù!" Vài tiếng xé gió vang lên, mấy khúc gỗ gãy lao về phía Dụ Nhất Hàn.

Dụ Nhất Hàn lập tức tránh né, khúc gỗ đâm xuống đất chắn đường của hắn.

Một cơn gió mạnh kèm theo nội lực bá đạo khiến hắn bị chấn bay ra, chưa kịp ngồi dậy, một thanh kiếm đã dừng ngay yết hầu của hắn, chặn đứng hành động.

Thấy thân kiếm, đồng tử của Dụ Nhất Hàn co rút nhanh chóng: "Kiếm Mặc Khuyết? Ngươi là... ma đầu năm xưa tàn sát võ lâm?"

"Ngươi không phải đã chết rồi sao!?"

Bàng Xu ép kiếm tiến tới gần nửa tấc, không đáp mà hỏi ngược lại: "Đệ nhất đạo tặc giang hồ, Dụ Nhất Hàn?"

"...Phải."

Lúc này, Dụ Nhất Hàn vừa kinh hoàng vừa sợ hãi, kinh ngạc vì người này còn sống, lo sợ không biết mình đã đắc tội với hắn lúc nào.

"Ai sai ngươi đến bắt cóc Ngọc Hoàn?" Bàng Xu lạnh lùng hỏi thẳng vào vấn đề.

Ngọc Hoàn? Tiểu thư sinh Chung Ngọc Hoàn? Dụ Nhất Hàn suy nghĩ nhanh chóng trong đầu: "Ngươi là trại chủ của Trại Bách Mục?"

Bàng Xu lại đẩy kiếm tiến thêm nửa tấc, đâm vào vai trái của hắn khiến Dụ Nhất Hàn không khỏi rên lên vì đau.

"Không lâu trước đây, ta bị kẻ khác ám toán, được một người cứu giúp. Nàng ấy nói bạn của nàng bị bọn thổ phỉ ở trại Bách Mục núi Sào Tử bắt cóc, nhờ ta ra tay cứu giúp."

Bàng Xu có danh "hung thần ác sát", Dụ Nhất Hàn không dám giấu diếm, liền kể rõ ngọn nguồn cho hắn nghe, chỉ là giấu tên của "Đoạn Tố Ngôn".

Dụ Nhất Hàn tuy muốn giấu tên ân nhân để bảo vệ, nhưng Bàng Xu chỉ cần suy nghĩ đã đoán được ân nhân mà Dụ Nhất Hàn nói chính là Đoạn Tố Ngôn.

Dù gì, năm đó Ngọc Hoàn lên núi và "tình nguyện" ở lại, chính là để cứu Đoạn Tố Ngôn, người bị bắt nhầm lên núi.

"Trong trại có nội ứng của ngươi không?" Bàng Xu lại hỏi.

Dụ Nhất Hàn định phủ nhận, nhưng đột nhiên nhớ tới một người, "Ngày đó, khi ta lẻn vào trại đã gặp một thư sinh tuấn tú."

Dụ Nhất Hàn liền kể chi tiết chuyện gặp Trương Văn Quan vào đêm đó cho Bàng Xu nghe, không bỏ sót một chữ.

Biểu cảm của Bàng Xu trở nên u ám, tay cầm kiếm run lên vì tức giận, sát khí lan tỏa khiến Dụ Nhất Hàn thầm kêu khổ.

May mắn cho Dụ Nhất Hàn là đêm đó hắn đến để "cứu người", nếu thật sự đến để trả thù, e rằng Ngọc Hoàn đã...

Chẳng trách Ngọc Hoàn lại tức giận, hắn cũng giận chính mình không nhận rõ người, suýt chút nữa đã hại chết Ngọc Hoàn vì coi kẻ xấu là bạn.

"Trương Văn Quan!"

Trong mắt Bàng Xu lóe lên sát khí.

Năm xưa, Trương Văn Quan thi trượt liên tục, tiền bạc và lương thực cạn kiệt, đói đến ngất xỉu giữa đồng, hắn thấy gã biết vài chữ liền mang gã về trại, cho gã miếng ăn.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ