Chương 5:

18 7 0
                                    

Bàng Xu mỗi ngày đều đi sớm về muộn. Khi ở trong trại lại hay một mình cười ngu, ngay cả một kẻ ngốc cũng nhận ra Bàng trại chủ đang yêu rồi.

Huyện Thanh Quận là một huyện nhỏ, vùng thôn quê hẻo lánh, người đẹp đếm trên đầu ngón tay.

Thiên kim tiểu thư Đoạn Tố Ngôn của Đoạn tri huyện, không chỉ tinh thông cầm kỳ thi họa mà còn xinh đẹp tuyệt trần, được coi là đệ nhất mỹ nhân của huyện Thanh Quận.

Một người là sơn phỉ, một người là tiểu thư khuê các, nếu cưới hỏi đường hoàng thì chắc chắn hai người không thể thành đôi.

Nhưng đám thổ phỉ ở trại Bách Mục không muốn trại chủ đơn phương tương tư, vì tình mà hao mòn. Vậy nên họ tính toán với nhau rồi nhân đêm mưa xông vào Đoạn phủ bắt người, muốn tạo một bất ngờ cho Bàng Xu.

Trong đại sảnh trại Bách Mục, sau khi nghe những lời giải thích lộn xộn của đám thuộc hạ, trán Bàng Xu nổi gân xanh, nắm tay kêu răng rắc.

"Kinh hỉ? Là kinh hoàng thì có!" Bàng Xu giận đến mức mắt phun lửa.

"Xu ca, người đẹp huynh để mắt đến không phải là Đoạn Tố Ngôn sao?" một tên lo lắng hỏi.

"Đẹp cái gì? Xấu chết đi được!"

Xấu? Cả đám nhìn nhau không nói nên lời. Nếu Đoạn Tố Ngôn mà xấu, vậy thì tiêu chuẩn đánh giá mỹ nhân của trại chủ là gì đây?

Vốn định tạo bất ngờ, cuối cùng lại gây ra một vụ nhầm lẫn, đám thổ phỉ cũng thấy ngượng ngùng.

"Nếu đã nhầm rồi, vậy thả người ra đi?" một người đề nghị.

Bàng Xu liếc nhìn người vừa nói, "Vào hang cướp mà còn muốn ra đi bình an vô sự?"

"Muốn làm gì? Mở chuyến du lịch miễn phí một ngày trong hang thổ phỉ sao? Đùa hả?"

"Đoạn Tố Ngôn là con gái duy nhất của Đoạn Mẫn, có thể dùng nàng ta để tống tiền Đoạn Mẫn một khoản lớn." Một tên nghĩ rằng mình đã hiểu ý Bàng Xu.

"Bản chủ trại thiếu tiền sao?" Bàng Xu khinh bỉ nói.

Tiểu thư sinh đó là thầy của Đoạn Tố Ngôn, nếu viết thư cho y là có thể dụ y lên núi.

Tiểu thư sinh tự nguyện lên núi sẽ "danh chính ngôn thuận" hơn việc cưỡng ép.

Bàng Xu nghĩ đến mà thấy vui vẻ, liền phẩy tay ra lệnh, "Mang giấy bút lại đây!"

Rất nhanh, bút, mực, giấy, nghiên được đặt lên bàn, dưới sự quan sát của đám thổ phỉ, Bàng Xu hào hứng cầm bút.

Nhưng...

Nụ cười trên khuôn mặt Bàng Xu dần dần biến mất, khuôn mặt trở nên u ám.

Hắn lại quên mất mình không biết chữ.

Đám thổ phỉ "???"

Bàng Xu tức tối ném bút đi, "Trương Văn Quan!"

Trương Văn Quan, quân sư của trại Bách Mục, đã khổ công học hành mấy chục năm, nhưng vì không có hy vọng thăng tiến nên đành lên núi làm cướp.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ