Máy bay trực thăng lượn vòng trên không trung, lính dù đã bao vây chặt chẽ hiện trường vụ tai nạn.
Chu Phi Dận vội vã đến nơi đã nhìn thấy ngọn lửa bốc cháy cao ngút trời, sắc mặt anh tái nhợt không còn một giọt máu, cơ thể căng thẳng khẽ run rẩy.
Khâu Lễ Hải thấy anh có vẻ không ổn, liền an ủi, "Ngài đừng hoảng, có lẽ Cố công tử không sao đâu."
Chu Phi Dận tiến lên nhìn quanh nhưng không thấy Bạch Kỳ, chỉ thấy Lữ Hách Minh đang ngồi ngây ngốc trên mặt đất.
"Người đâu!?" Chu Phi Dận hỏi gắt.
"Không thấy." Lữ Hách Minh đáp với vẻ đờ đẫn.
Lúc này, Chu Phi Dận giận đến mức muốn xé xác hắn ra, "Không thấy là sao!?"
"... Giống như khói vậy, 'phụt' một cái liền biến mất."
Nhớ lại cảnh tượng kỳ lạ khi Bạch Kỳ biến mất, sắc mặt của Lữ Hách Minh lại càng trắng bệch.
Đôi mắt của Chu Phi Dận rà soát từng tấc đất xung quanh, đột nhiên anh nhìn thấy một ánh sáng lập loè.
Chu Phi Dận nhanh chóng tiến lên, vốn muốn đứng dậy nhưng đôi chân mềm nhũn loạng choạng quỳ xuống đất.
"Tiên sinh!" Khâu Lễ Hải muốn đỡ anh nhưng lại bị hất mạnh ra.
Chu Phi Dận run rẩy nhặt mảnh ngọc vỡ dưới đất lên. Viên ngọc dưỡng hồn có thể bảo vệ linh hồn không bị ánh sáng mặt trời tổn hại, nhưng giờ ngọc đã vỡ rồi...
Lồng ngực đau nhói, Chu Phi Dận cắn răng nuốt ngược lại ngụm máu đang chực trào ra khỏi cổ họng, đôi mắt dần trở nên đỏ bừng.
Hôm qua, người ấy còn cười đùa trong lòng anh, vậy mà hôm nay...
Ba trăm năm chờ đợi, chỉ để bên nhau vài ngày rồi lại mất đi, anh cần cây Hoàng Tuyền làm gì? Cầu trường sinh bất tử có ý nghĩa gì?
Chu Phi Dận dường như rơi vào cơn mê loạn, Khâu Lễ Hải đứng bên cạnh lo lắng không yên.
Chiếc điện thoại trong túi vang lên không đúng lúc, Khâu Lễ Hải cau mày, liếc nhìn thì phát hiện là số của nhà họ Chu.
Bạch Nhược là một người câm, chắc chắn không thể gọi điện thoại, vậy thì là ai?
Khâu Lễ Hải nghi hoặc nhận cuộc gọi, nhưng ngay sau đó sắc mặt ông thay đổi, ánh mắt kinh ngạc khó tin.
"Tiên sinh." Khâu Lễ Hải cẩn thận gọi, "Điện thoại."
Chu Phi Dận ngẩng đầu, ánh mắt đầy hận thù và sát khí khiến Khâu Lễ Hải sợ hãi.
"Là của Cố công tử!"
Chu Phi Dận sững người, nhưng tay anh nhanh hơn lý trí, lập tức giật lấy điện thoại từ tay Khâu Lễ Hải.
"Phu quân, chàng đi đâu vậy? Ta đói rồi, mau về đi."
Giọng nói quen thuộc, ngữ điệu quen thuộc, từ nỗi đau sâu thẳm đến niềm vui đột ngột khiến Chu Phi Dận rưng rưng nước mắt.
Thấy Chu Phi Dận không trả lời, giọng nói của Bạch Kỳ lạnh đi, "Chàng đi lang thang ở đâu vậy? Vừa mới thành thân đã buông thả rồi, có phải muốn ta dùng gia pháp không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồi
Ficção GeralTác giả: Thanh Điểu Độ Tinh Hà Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, cận đại, hiện đại, tình cảm, khoa học viễn tưởng, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, lịch sử, sảng văn, vả mặt, thần tiên yêu quái, hào môn thế gia, vườn trường, cung đình hầu tướ...