Chương 12:

49 11 0
                                    

Vượt tường rời trường và qua đêm không về, thêm vào đó còn trốn học một ngày, Bạch Kỳ nghĩ rằng dù không bị ghi lỗi thì cũng phải bị mắng cho một trận, ai ngờ thầy giáo lại không nhắc đến chuyện này một chữ.

"Lữ Cảnh Thù." Bạch Kỳ nghĩ đến cậu ta.

Nhớ lần trước hai người vì đánh nhau mà bị mời lên phòng hiệu trưởng "uống nước chè", đến cả hiệu trưởng cũng phải nhượng bộ ba phần, Lữ Cảnh Thù chắc chắn không chỉ đơn thuần là giàu có, xuất thân của cậu ta hẳn phải liên quan đến quyền lực.

Bạch Kỳ không phải là người thích bị phạt, không bị sao là tốt nhất, còn những điều liên quan thì y lười tìm hiểu kỹ, việc làm rõ thân phận của Lữ Cảnh Thù chỉ là vấn đề thời gian.

Nhà ăn trường trung học số 1.

Bạch thượng thần ngồi ăn trưa cùng Lục Mão, đối diện họ là Thôi Ninh và một cô gái cùng lớp.

Lục Mão đang nói chuyện trên trời dưới đất với Thôi Ninh, trong khi Bạch Kỳ chỉ ngồi yên lặng nghe.

Đang chiến đấu khó khăn với cà rốt, cánh tay của Bạch thượng thần bị Lục Mão đẩy nhẹ, "Này, nhìn sang bên trái."

Bạch Kỳ nhìn theo hướng chỉ của cậu ta, chỉ thấy hai người đang tức giận trừng mắt nhìn y, vẻ mặt như thể có mối thù sâu nặng với nhau.

"???" Bạch thượng thần.

"Hai người đó là ai?"

"Học sinh lớp 1," Lục Mão đáp, "Cậu kéo Lữ Cảnh Thù xuống khỏi 'thần đàn', khiến điểm trung bình của lớp 1 giảm xuống, giờ trong mắt học sinh lớp 1, hình tượng của cậu còn không bằng một con chó."

"... Có bệnh à?"

"Không cần để ý đến bọn họ, học sinh lớp 1 đều không bình thường," Thôi Ninh liếc nhìn hai người đó rồi nói với Bạch Kỳ.

"Trong mắt họ, giá trị của con người phụ thuộc hoàn toàn vào bảng điểm. Đây đâu phải là chơi bài, bốn tờ điểm tối đa cũng không đánh ra được một quân át chủ bài," Lục Mão châm chọc.

Bạch Kỳ liếc nhìn Lục Mão, "Bảng điểm của cậu nghiền nát lớp 1 chắc cũng dư sức chứ?"

"..."

"Anh đây có một hệ giá trị và quan niệm sống lành mạnh, tích cực, là ánh mặt trời luôn tiến về phía trước."

Thôi Ninh và cô gái cùng bàn phá lên cười.

Thôi Ninh mở hộp cơm đựng cà chua bi, chọn quả to nhất đưa cho Bạch Kỳ.

"Thật chu đáo," Lục Mão nói với giọng ghen tuông.

Mặt Thôi Ninh đỏ ửng, Bạch Kỳ thấy vậy liền tự nhiên nhận lấy, "Cảm ơn."

Khi Lữ Cảnh Thù đến, hắn ngay lập tức thấy bốn người đang trò chuyện vui vẻ trong nhà ăn.

Bạch Kỳ mỉm cười "dịu dàng tình tứ", Thôi Ninh "e ngại thẹn thùng", cảnh tượng tình chàng ý thiếp này như một lưỡi dao độc đâm vào mắt Lữ Cảnh Thù.

Cảnh tượng này như chồng chéo lên những hình ảnh ở kiếp trước: Phượng Vũ Minh, Phan Hiểu Tĩnh, rồi sau đó là Mẫn Kiều. Người đàn ông này đã gây ra biết bao nợ tình.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ