Chương 16:

96 17 1
                                    

Sau khi hỏi rõ nguyên nhân cái chết của Phụng Vũ Minh, Bạch Kỳ liền kết thúc chủ đề này, nhưng mấy người Hoắc Uyên và Tuân Lương đều nhận ra tâm trạng của y không tốt, vì vậy sau khi dùng bữa nhận lì xì xong đều lần lượt rời đi.

Về việc của Phượng Vũ Minh, 771 chỉ cười haha khinh bỉ Bạch Kỳ "Haha!! Cho anh phóng đãng, cho anh lẳng lơ, không biết phải làm thế nào để tránh đào hoa sao? Đáng đời chọc phải một đống hoa đào nở rộ."

Sáng mùng một Tết, cổng chính phủ Nhiếp Chính Vương mở rộng, người đến vương phủ chúc Tết nối liền không dứt. Văn Nhân Tĩnh mọi năm đều đến sớm nhất, nhưng năm nay vì đang mang thai nên không đích thân đến, chỉ phái người hầu thay mặt.

Những người đến chúc Tết luôn được quản gia chiêu đãi, hàn huyên, nhận lễ, đáp lễ, mọi việc diễn ra như mọi năm, chỉ trong nửa ngày mà quà đã chất đầy nửa nhà kho, phải mất vài ngày sau Tết mới có thể sắp xếp lại.

Trong thư phòng, Bạch Kỳ đang trêu chọc con chim đậu trong lồng vàng, chỉ có điều chim cũng già cả rồi, cả ngày chỉ nằm ủ rũ trong lồng, mặc cho Bạch Kỳ trêu chọc cũng không hót một tiếng.

Hoắc Uyên bước vào phòng, ánh mắt đăm đăm nhìn Bạch Kỳ nói, "Biên cảnh lại có chiến sự, sáng sớm mai ta phải khởi hành trở về."

"Ừ." Bạch Kỳ đáp một tiếng rồi không nói thêm lời nào, sự lạnh nhạt của y khiến Hoắc Uyên không khỏi nổi giận.

Bạch Kỳ thu lại cây gậy trêu chim, lười biếng ngồi lại bàn, mắt liếc nhìn chén trà trên bàn rồi nói, "Bản vương khát."

Hoắc Uyên tiến lên rót trà cho hắn, Bạch Kỳ nâng chén uống vài ngụm nhỏ rồi lại nói, "Đi đi, bản vương còn ở kinh thành một ngày thì ngươi sẽ không phải lo lắng một ngày."

Một câu nói bình thường nhưng lại châm lên một ngọn lửa đốt cháy trái tim Hoắc Uyên. Nhìn chăm chú vào sườn mặt của Bạch Kỳ, Hoắc Uyên im lặng hồi lâu mới thốt ra một câu, "Vương gia bảo trọng thân thể."

Bạch Kỳ ngẩng đầu chăm chú nhìn hắn, chó sói con đã trưởng thành thành sói xám lớn, người vẫn như vậy nhưng đã biết thu lại nanh vuốt hung ác của mình, "Còn hận bản vương không?"

Trong mắt Hoắc Uyên thoáng hiện lên cảm xúc dao động, câu trả lời định thốt ra vốn muốn qua loa lấy lệ nhưng cuối cùng lại hoá thành chữ "hận" lạnh băng, chỉ là hiện giờ chữ "hận" này lại thêm chút gì đó khác biệt.

"Đồ sói mắt trắng." Bạch Kỳ lẩm bẩm, ánh mắt liếc về phía lồng chim bằng vàng, im lặng hồi lâu rồi chậc lưỡi, "Phải dọn dẹp rác rưởi rồi."

Ngay mùng hai Tết, các nước chư hầu ngo ngoe rục rịch, Hoắc Uyên trở về biên cương toạ trấn mở màn cho cuộc chiến kéo dài năm năm giữa các nước chư hầu.

Ngày rằm tháng Giêng tại phủ Ninh Vương, Văn Nhân Xung đang mơ mơ màng màng, trái ôm phải ấp giữa đám cơ thiếp thì rất nhiều quan binh xông vào bao vây phủ Ninh Vương khiến Văn Nhân Xung kinh hãi tỉnh rượu, ngực trần chân đất ra khỏi phòng quát mắng, đáng tiếc là lại không có ai nể mặt.

"Phụng chỉ Nhiếp Chính Vương, khám xét phủ Ninh Vương! Gia nhân bị giam trong phủ, nữ quyến bị áp giải vào ngục Dịch Đình, nam quyến bị áp giải vào ngục Đình Úy, lập tức chấp hành!"

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ