Chương 2:

54 9 0
                                    

Ngay cả ở đại lục Diệu Hoang, với độ tuổi của Bạch Kỳ, y cũng thuộc hàng tiền bối, tất cả những kiếp nạn cần trải qua, những khổ đau cần chịu, y đều đã trải qua không thiếu điều gì.

Sau khi bị phục kích và rơi vào hoàn cảnh khó khăn ở hạ giới, gặp được Hắc Thất, tái sinh trong nhiều thế giới nhỏ khác nhau để tìm kiếm mảnh vỡ và tự cứu mình. Trải qua nhiều cuộc đời khác nhau, cảm nhận đủ loại hỷ nộ ái ố của thế gian, nhưng mà —

Y chưa bao giờ đi học!

Khi còn ở môn phái hạ giới, sư tôn dạy y nhận thức và biết chữ, sau đó khi lớn hơn một chút, sư tôn không còn quản nữa, tất cả đều là do y tự học qua việc đọc sách.

Đồng hành cùng Hắc Thất trải qua bốn kiếp luân hồi, trong đó có hai kiếp sống hiện đại, một kiếp chơi điện tử và một kiếp làm ma, không cần phải đến trường học. Bây giờ đến khuôn viên trường, y đột nhiên có cảm giác như "về lò nấu lại" và cảm thấy mơ hồ.

Sau khi dùng bữa sáng tại nhà ăn, Bạch Kỳ cùng Lục Mão trở về lớp. Lớp 7 là lớp thường, thành tích của lớp thuộc hàng thấp nhất trong toàn khối, kỷ luật cũng tương đối lỏng lẻo.

Buổi sáng có bốn tiết học. Tiết đầu tiên: Toán học.

Bạch thượng thần ngơ ngác, "......"

Tiết thứ hai: Hóa học.

Bạch thượng thần vẫn ngơ ngác, "......"

Tiết thứ ba: Địa lý.

Bạch thượng thần hoàn toàn chán nản.

......

Bạch Kỳ nằm bẹp xuống bàn, rơi vào trạng thái tự vấn bản thân, liệu các môn học của nhân loại hiện đại đều phức tạp như vậy sao? Nghe không hiểu thì phải làm sao?

"Trước đây anh học cái gì ở đại lục Diệu Hoang?" Hắc Thất hỏi.

"Đầu tiên là học chữ, nhận biết linh thảo, linh thú, binh khí và các loại thiên tài địa bảo."

"Lớn hơn một chút thì là hái linh thảo, bắt linh thú, đi đến các bí cảnh để rèn luyện tu hành, tìm kiếm thần binh lợi khí và thiên tài địa bảo."

"......" Nó không nên hỏi.

"Tử Duy!" Lục Mão vừa bóc một gói khoai tây chiên vừa bò đến trước bàn của Bạch Kỳ.

"Trưa nay đi chơi bóng nhé? Lớp bốn có tiết thể dục tiếp theo, tớ đã nhờ họ giữ chỗ cho rồi."

"Cậu tự đi đi." Bạch Kỳ từ chối.

"Đừng mà, cậu làm tiền đạo, tớ làm tiền đạo phụ, hai chúng ta hợp sức chắc chắn sẽ hạ gục đội kia."

"......" Bóng rổ là sở trường của thân thể này, nhưng Bạch Kỳ lại không biết chơi.

Bạch Kỳ ngồi dậy từ bàn, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Để tôi suy nghĩ đã."

"Suy nghĩ gì?" Lục Mão ngơ ngác.

Lục Mão định hỏi tiếp nhưng tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu ta đành phải trở về chỗ ngồi.

Lục Mão và nguyên thân không phải bạn cùng bàn, chỉ vì tính cách của hai người đều ngang bướng, mà Lục Mão lại là một người thích nói nhiều, giáo viên trong lớp không dám để họ ngồi quá gần nhau.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ