Chương 7:

66 8 0
                                    

Trong sự chờ đợi của Bạch Kỳ, Hội Đấu Bảo của Bách Trân Các diễn ra đúng như dự định. Vì nguyên thân Cố Hoạ luôn cánh về bức hoạ nên y cũng rất muốn tận mắt nhìn thấy bức "Phong Sơn Thu Cảnh Vân Quy Đồ".

Hôm đó, Chu Phi Dận thay một bộ Đường trang màu xám, từ xa trông giống như một bức tranh thuỷ mặc được vẽ bằng mực nước, nhìn rất tao nhã và điềm tĩnh, trên vai trái là một đóa hoa hợp hoan sống động như thật.

Chu Phi Dận đóng cửa sổ lại gọi Bạch Kỳ ra ngoài, rồi vẫy tay, "Lại đây."

Bạch Kỳ không hiểu chuyện gì mà đi tới chỗ Chu Phi Dận, "Có chuyện gì vậy?"

Chu Phi Dận bảo y cúi xuống rồi sau đó đeo một viên ngọc thượng hạng lên cổ y.

Bạch Kỳ chạm nhẹ vào viên ngọc, giả vờ chê bai, "Xấu thật."

Chu Phi Dận đi đến cửa, đặt tay lên cửa, "Thử một chút."

Bạch Kỳ nhướn mày, mơ hồ hiểu ý Chu Phi Dận và tác dụng của viên ngọc.

Chu Phi Dận mở cửa ra một chút, một tia nắng lọt qua khe cửa chiếu vào nhà, dưới ánh mắt lo lắng của Chu Phi Dận, Bạch Kỳ dũng cảm đưa tay ra.

"A!" Bạch Kỳ hét lên đau đớn rụt tay lại.

Chu Phi Dận giật mình, lập tức đóng cửa ngăn ánh sáng bên ngoài, sau đó quay lại đỡ vai Bạch Kỳ đang ngồi xổm trên đất.

"Phì!" Bạch Kỳ cười lớn.

Chu Phi Dận làm sao mà không đoán ra Bạch Kỳ cố tình trêu chọc mình? Lập tức mặt đen lại, buông tay không nói lời nào mà ra ngoài.

"Gọi sói nhiều quá sẽ gặp chuyện đó." Hắc Thất không biết nói gì. (trong chuyện cậu bé chăn cừu ấy)

"Sẽ không, hắn không nỡ đâu." Bạch Kỳ tin rằng Chu Phi Dận dù bị lừa bao nhiêu lần cũng không nỡ thật sự bỏ mặc sống chết của mình.

Nhìn cánh cửa khép hờ, Bạch Kỳ chậm rãi bước ra ngoài, ánh nắng từng chút phủ lên cơ thể y làm ấm hồn thể lạnh như băng của y.

"Thật dễ chịu." Dưới ánh nắng, Bạch Kỳ lười biếng dang rộng hai tay vươn vai.

Nhìn thanh niên tuấn mỹ tao nhã dưới ánh nắng, trong mắt Chu Phi Dận cũng lóe lên một tia ấm áp.

Khi Khâu Lễ Hải đến, thấy Bạch Kỳ không khỏi ngạc nhiên, mặt đầy nghi hoặc quay sang nhìn Chu Phi Dận.

"Cố họa, một người bạn." Chu Phi Dận đơn giản giới thiệu Bạch Kỳ với Khâu Lễ Hải.

Bạch Kỳ tiến lên, tựa vào lưng xe lăn, đặt tay lên vai Chu Phi Dận, "Bạn kiểu chung giường chung gối?"

Khâu Lễ Hải "......" Chung giường... chung gối??

"Đừng làm loạn." Chu Phi Dận vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong mắt lại mang chút bất đắc dĩ.

"Có gan làm mà không dám nhận, khinh thường ngươi." Bạch Kỳ hừ nhẹ.

Luận về tài ăn nói Chu Phi Dận luôn thua Bạch Kỳ một bậc, theo lời Hắc Thất chính là 'Hai người đấu khẩu, ai mặt dày hơn người đó thắng.'

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ