Chương 3:

17 7 0
                                    

Bạch thượng thần hoàn toàn không để ý đến những tiếng chế giễu xung quanh, mắt không chệch hướng, đi thẳng qua đám đông, tiến vào phòng trang điểm.

"Giở trò gì vậy?"

"Biến thái."

Những người bị bỏ qua bực tức, nghiến răng lầm bầm. Khi đến cửa phòng trang điểm, Bạch thượng thần bất ngờ dừng lại và quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ nhưng khiến tất cả mọi người xung quanh lạnh toát.

"Tôi thích kiểu mấy người ghét tôi nhưng chẳng làm được gì tôi đấy."

Bạch thượng thần bước vào phòng, cả khung cảnh trở nên im lặng.

Chỉ một lát sau, cả đoàn phim lập tức ồn ào náo loạn.

Thật ngạo mạn quá đi!!

Bạch Kỳ vào vai một công tử con nhà quan giàu có, trang phục màu sắc rực rỡ, dễ tạo cảm giác phô trương.

Bạch Kỳ thay trang phục, đeo tóc giả, ánh mắt dịu dàng giả tạo biến mất, thay vào đó là nét lười biếng phóng túng.

Chuyên viên trang điểm nhìn đến ngẩn ngơ. Trong làng giải trí, cô đã thấy nhiều người đẹp, nhưng thanh niên trước mặt lại có một khí chất khó tả.

Trên trán Bạch Kỳ có vết thương, dùng phấn nền không che được và còn dễ nhiễm trùng. Đang lúc chuyên viên trang điểm bối rối, Bạch thượng thần liền lấy một mảnh vải buộc lên trán.

Chuyên viên trang điểm thấy cũng hợp nên không nói gì thêm.

Khi Bạch Kỳ bước ra khỏi phòng trang điểm, mọi người trong đoàn phim đều sững lại, cùng nghĩ thầm, "Đẹp thật."

Đạo diễn hài lòng với tạo hình của Bạch thượng thần, nhưng vì tiếng tăm của anh, hắn khó mà có thiện cảm.

Hắn lướt mắt qua miếng vải che vết thương của Bạch Kỳ mà không nói gì, ban đầu còn nghĩ có thể anh sẽ rút khỏi đoàn phim vì vết thương, ai ngờ lại đến với vết thương như thế.

Vai diễn của Bạch Kỳ chưa đến, anh tìm một chiếc ghế nhỏ ngồi, vừa xem kịch bản vừa theo dõi các diễn viên khác diễn.

Cậu tự tin về diễn xuất nhưng còn nhiều điều về vị trí máy quay cần phải học.

"Đồ rác rưởi."

Một trợ lý nhỏ đi ngang qua Bạch Kỳ thì lẩm bẩm.

Giang Hân Nam tức giận định bước lên đôi co, nhưng Bạch thượng thần dùng một chút sức mạnh đánh vào chân cô trợ lý nhỏ khiến cô ngã nhào, đau đớn không thể đứng dậy.

"Là anh!" Cô trợ lý tức tối nhìn chằm chằm Bạch Kỳ với ánh mắt tố cáo.

"Chó dại đừng cắn bậy." Giang Hân Nam mỉa mai.

Ánh mắt Bạch Kỳ lạnh lùng nhìn cô trợ lý, một áp lực vô hình như rút cạn không khí xung quanh khiến mặt cô trợ lý tái nhợt.

"Tôi là rác rưởi." Bạch thượng thần cất lời.

"Tôi không biết thương hoa tiếc ngọc đâu, lần sau còn dám lắm mồm, tôi sẽ cắt lưỡi cô rồi bắt cô nuốt."

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ