Chương 3:

47 10 0
                                    

Bạch Kỳ là một võ thần, thường ngày dù có hay cầm mấy cuốn truyện kí, dã sử để tỏ ra là người có văn hóa, nhưng thực ra chẳng hiểu gì về Tứ Thư Ngũ Kinh.

Hắc Thất rất là lo lắng, làm sao một kẻ "mù chữ" như vậy có thể làm thầy giáo được? Chắc chắn sẽ bị xem là lừa đảo và bị đuổi ra ngoài.

"Ta có thể làm thầy dạy võ," Bạch Kỳ phản bác.

Mặc dù thần lực không còn, cơ thế này cũng yếu ớt, nhưng một số động tác hoa mỹ thì vẫn có thể tạm thời che mắt người khác.

"Anh là một thư sinh," Hắc Thất nhấn mạnh.

Kiếp trước "Cố Họa" là một quỷ, nếu OOC thì cũng không sao bởi người quen biết hắn đều đã hóa thành tro bụi.

Nhưng Chung Ngọc Hoàn thì khác, nếu hắn thay đổi quá nhiều sẽ dễ bị người khác chú ý, đến lúc đó có khi bị xem là yêu nghiệt mà bị thiêu chết cũng không chừng.

"Tôi sẽ chọn một số sách cần đọc để anh ôn luyện," Hắc Thất cảm thấy số phận con thỏ thật đáng thương.

Bạch Kỳ có khả năng ghi nhớ cực tốt, thêm vào đó còn có người giúp gian lận, trong giai đoạn đầu có lẽ lừa gạt người thời cổ đại cũng không khó lắm.

Thấy Bạch Kỳ không để ý đến mình, Hắc Thất có chút lo lắng: "Anh đừng chỉ lo hưởng thụ mà quên mất chính sự."

Sau khi tìm được mảnh vỡ thì y muốn làm gì thì làm, nhưng trước đó tuyệt đối không thể để y làm loạn.

"Ta hiểu rồi, ngoan nào."

Hắc Thất "..." cảm thấy càng lo lắng hơn.

Giờ Thìn sáng hôm sau.

Bạch Kỳ đến trước Đoạn phủ, vừa lấy ra túi thơm Đoạn Tố Ngôn để lại hôm qua để hỏi một chút về lính canh cửa, thì thấy một bóng hình xinh đẹp chạy ra từ trong phủ.

"Chung công tử." Vị thiếu niên anh tuấn hôm qua hôm nay đã thay đổi trở thành một mỹ nhân yêu kiều.

"Đoạn tiểu thư." Bạch Kỳ ôn tồn chào hỏi.

"Chung công tử có thể gọi ta là Tố Ngôn," Đoạn Tố Ngôn dẫn đường vào phủ.

"Ta đợi huynh cả buổi sáng, chỉ lo huynh không đến. Nếu huynh mà không đến là ta sẽ sai người đến thôn Hòe Dương bắt huynh, kiện huynh tội không giữ lời."

Hôm qua y có hứa nhất định sẽ đến sao? Bạch Kỳ thầm nghĩ trong đầu nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ ôn hòa.

"Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, tại hạ không bao giờ thất hứa."

"Cổ nhân nói rằng tâm sinh tướng, huynh sinh ra đã đẹp như vậy, ta đương nhiên tin huynh rồi," Đoạn Tố Ngôn nói.

Bạch Kỳ "..." Lý lẽ ngụy biện này lại là của cổ nhân nào nói ra?

Đoạn Tố Ngôn đưa Bạch Kỳ vào sảnh trước trong phủ, có một người đàn ông trung niên thân hình hơi mập ngồi bên trong.

"Cha!" Đoạn Tố Ngôn gọi một tiếng rồi chạy vào trong nhà, "Chung tiên sinh đã đến."

Bạch Kỳ theo sau vào nhà, cúi chào Đoạn Mẫn với lễ nghi của một thư sinh, "Vãn sinh bái kiến Đoạn đại nhân."

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ