Chương 5:

40 7 0
                                    

Thành Lương Vẫn ở Phồn Châu định tổ chức luận võ vào ngày mồng mười tháng tám, hôm sau xuất phát thì mất khoảng mười ngày đường là đến nơi, trên đường không cần phải vội vàng chạy đua với thời gian dưới mưa gió.

Bạch Quy Hủ xưa nay không thích can dự vào những ân oán giang hồ, lần này xuống núi một là vì thanh "Tốn Quý Xích" do tổ tiên Bạch gia chế tạo, hai là vì có những việc Tang Giản sơn trang không thể đứng ngoài được nữa.

Giang hồ tuy có nhiều anh hùng, nhưng cũng không thiếu những cơn mưa máu gió tanh, chuyện nhơ nhớp lại càng gặp thường xuyên.

Sống trong giang hồ, dù muốn dù không nhưng ai cũng có lúc bị cuốn vào, Bạch Quy Hủ cũng vậy.

Bên ngoài sơn trang dưới gốc cây hợp hoan, Bạch Quy Hủ đứng nhìn lại cổng trang, trong mắt chứa đựng nụ cười như hoa nở rực rỡ mười dặm.

Lần này, Bạch Quy Hủ chỉ chuẩn bị một chiếc xe ngựa với bốn con ngựa, Trang Sùng Trương Phàn và hai người hộ vệ đi cùng, ngoài ra còn có hai đội ám vệ âm thầm bảo vệ.

Mọi thứ đều được chuẩn bị đơn giản và hành động kín đáo.

"Trang chủ." Trang Sùng thúc giục.

"Suỵt." Bạch Quy Hủ ra hiệu cho Trang Sùng im lặng, sau đó đi về phía một cây hợp hoan trước cổng sơn trang.

Hôm nay, Bạch Quy Hủ mặc một bộ y phục màu xanh lá trúc, thắt lưng đeo ngọc dương chi, mái tóc dài đen nhánh đẹp như mực tuấn mỹ vô song, có thể nói là quân tử như họa, ôn văn nho nhã.

Bạch Quy Hủ tiến tới và nhấc một con hồ ly lông đỏ ra khỏi sau gốc cây.

"!!"

Bạch thượng thần không kịp phòng ngừa mà "đánh lén" rất kinh ngạc, y lập tức giơ móng vuốt sắc nhọn ra, nhưng giữa chừng lại bị chặn nhẹ nhàng.

"Không nỡ để ta đi sao?" Bạch Quy Hủ cười hỏi.

"..." Bản thượng thần không tha cho tổ tiên nhà ngươi.

Bạch thượng thần giữ vẻ mặt vô cảm.

"Trang chủ?" Nhìn thấy Bạch Quy Hủ ôm theo Bạch Kỳ, Trang Sùng thắc mắc.

"Trên đường đi sẽ rất buồn tẻ, đem theo Hoa Nhi đầy năng lượng chẳng phải sẽ vui hơn sao?" Bạch Quy Hủ dịu dàng nói.

"..." Hoa Nhi—ha ha, cây thương Thất Lư Phá Quân của bản thượng thần đang rất muốn hành động đây.

"...." Mang theo "Tiểu Hồng"? Trang Sùng rùng mình.

Bạch Quy Hủ lên xe, cả đoàn bắt đầu khởi hành.

Trong xe, Bạch thượng thần không những chiếm một nửa chiếc ghế mềm mà còn vô lý chiếm dụng trà và bánh trái của Bạch Quy Hủ.

Nhưng Bạch Quy Hủ không hề có chút tủi thân vì bị "ăn hiếp", tự mình đọc một cuốn kiếm phổ đầy hứng thú.

"Anh nghiện bắt nạt người thật thà rồi à?" Hắc Thất lên tiếng khi gặp cảnh bất bình.

"Người thật thà?" Bạch thượng thần nhướng mắt nhìn Bạch Quy Hủ một cái.

"Ngươi mù à?"

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ