Nhiếp Chính Vương bị phản bội, tin tức này lan truyền khắp kinh thành nhanh như gió, từ đầu đường cuối ngõ đến các quán trà và tửu lâu, ai ai cũng bàn tán về việc này. Chỉ trong một ngày, cả kinh thành đều biết rằng trên đầu của vị vương gia này là một cánh đồng cỏ xanh ngát.
Tiểu thiếp thì yêu và gả cho người khác, nam sủng thì ngủ với người khác, con đường tình ái của vị vương gia làm cho người ngoài không khỏi rơi nước mắt đồng tình. Người ngoài đều nói: Đừng nhìn vương gia uy phong lẫm liệt, thực ra số mệnh của ngài ấy thiếu tình yêu, mệnh khắc thê, định sẵn cả đời cô độc đến già.
Bên ngoài đầy rẫy tin đồn, nào là ngôi sao thiên sát cô tinh, tạo nghiệt quá nhiều, hòa thượng đạo sĩ phán mệnh, các loại phiên bản 'lịch sử tình ái của Nhiếp chính vương' lan truyền khắp nơi, nhưng Bạch Kỳ lại không biết gì bởi vì y lại bệnh rồi.
Trong phủ vương gia, tiếng ho khan liên tục truyền ra từ phòng ngủ ở Viên Phù Nhã, các đại phu tới lui vội vã, mùi thuốc tràn ngập khắp các ngóc ngách trong vườn, hạ nhân canh giữ trong ngoài phòng bị doạ đến không dám thở mạnh.
Sau tấm rèm xanh, Bạch Kỳ suy yếu nằm trên giường, gương mặt tái nhợt không chút huyết sắc, thỉnh thoảng ho khan vài tiếng, cả người như cành cây khô trong gió, dường như chỉ cần gió mạnh hơn một chút thì sẽ bị bẻ gãy ngay vậy.
"Vương gia nội thương chưa lành, lại thường xuyên lo lắng, lao lực quá độ, nếu không cẩn thận dưỡng bệnh e rằng..." các đại phu đều ngập ngừng ở nửa câu sau.
Quản gia ánh mắt âm u, "Đi xuống đi."
Sau khi các đại phu bất an lui xuống, quản gia ra hiệu cho thị vệ bên cạnh, thị vệ gật đầu hiểu ý ngay lập tức đuổi theo.
"Quản sự Tiêu." Một hạ nhân vội vàng chạy vào vườn, cố ý hạ thấp giọng nói, "Liễu cô nương đòi gặp Vương gia."
Quản gia nghe vậy nhíu mày, trong mắt đầy phản cảm và chán ghét, "Ngăn nàng ta lại, trước khi vương gia khỏi bệnh không cho nàng ta ra khỏi viện Thẩm Lan uyển nửa bước."
"Để cô ấy vào." Giọng của Bạch Kỳ kèm theo tiếng ho khan từ trong phòng truyền ra.
Quản gia há miệng muốn nói lại thôi, khoé môi hơi run rẩy, ngàn vạn câu khuyên can nén lại cuối cùng chỉ còn một tiếng thở dài, "Dạ."
Liễu Nguyên bước nhanh vào Phù Nhã Viên nhưng khi nhìn thấy Bạch Kỳ suy yếu phía sau tấm rèm, nỗi căm hận và ghét bỏ trong lòng ngay lập tức bị thay thế bằng sự kinh ngạc, 'Sao y lại bệnh thành như vậy?'
Ấn tượng của Liễu Nguyên về 'Văn Nhân Thiên' vẫn dừng lại ở vẻ phong hoa tuyệt đại khi mới gặp, khi tàn nhẫn ép nàng phải chứng kiến cảnh diệt môn của nhà Trình Minh chủ, và sự đáng ghét lúc ngày thường cưỡng bách nàng. Nay y bị 'bệnh nặng như dính vào dầu'* là điều nàng chưa từng thấy.
"Bệnh nặng như dính vào dầu" (病入膏肓) là một thành ngữ trong tiếng Trung. Thành ngữ này có nguồn gốc từ một câu chuyện trong cuốn "Zuo Zhuan" (Tả truyện), một tác phẩm kinh điển của Trung Quốc. Ý chỉ là tình trạng bệnh đã trở nên rất nghiêm trọng, không thể cứu chữa được. (Mình chưa biết nên để như nào nên mọi người góp ý nhé)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồi
General FictionTác giả: Thanh Điểu Độ Tinh Hà Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, cận đại, hiện đại, tình cảm, khoa học viễn tưởng, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, lịch sử, sảng văn, vả mặt, thần tiên yêu quái, hào môn thế gia, vườn trường, cung đình hầu tướ...