Chương 2:

29 8 0
                                    

Sau khi rơi xuống nước, Bạch Kỳ cũng không ngồi khám bệnh nữa, mỗi ngày đều trốn trong phòng y tế, nằm trên giường VIP... ngủ, xem phim và đèn sách đến khuya.

Do tính chất công việc của nguyên chủ, Hắc Thất đã thức suốt hai ngày để lập một kế hoạch trở thành bác sĩ ngoại khoa cấp tốc cho Bạch rác rưởi.

Hắc Thất cảm thấy sau khi trải qua vô số kiếp luân hồi, nó và vị ký chủ "chẳng đáng tin cậy" của nó, ngoài chuyện sinh con đẻ cái ra thì chắc chẳng có gì là không thể làm được.

Do vấn đề sức khỏe, dạo gần đây Bạch Kỳ luôn trong tình trạng yếu đuối, khuôn mặt nhợt nhạt, trông như một cành cây nhỏ dễ gãy khi có gió thổi, yếu đuối dựa vào ghế, như một "bệnh mỹ nhân" sống động.

Những người lính đến phòng y tế lấy thuốc, xem vết thương đều để ý đến "bệnh mỹ nhân" bên trong phòng, đẹp thì đẹp, cũng mát mắt thật, nhưng khi đặt trên một chàng thanh niên thì lại có chút "ẻo lả".

Thế là, trong căn cứ lan truyền tin đồn rằng trong doanh trại đầy lính hùng dũng nở ra một "bông hoa nhỏ", không biết sẽ "sống" được bao lâu.

Nghe được tin đồn, Hắc Thất chỉ khịt mũi cười, "Một đám phàm nhân ngu dốt, so sức sống với Bạch rác rưởi hả? Các người chết hết rồi anh ta vẫn còn sống vui vẻ."

Trong phòng y tế.

Bạch Kỳ mặc áo blouse trắng ngồi sau bàn, cầm trong tay một quyển sách giải phẫu cơ bản đọc rất chăm chú, khuôn mặt trắng trẻo đeo một cặp kính, thoạt nhìn rất nho nhã lịch thiệp.

Nhưng Hắc Thất hiểu rõ, tất cả chỉ là giả dối, kẻ trước mặt là một tên nham hiểm ngụy quân tử.

Cách phòng y tế khoảng trăm mét.

Một người đàn ông mặc đồ huấn luyện bình thường, ôm tay và ngậm cọng cỏ, tựa lưng vào một cái cây, nheo mắt nhìn về phía cửa phòng y tế.

"Lão Chiêm, không qua xem thử à?" Bạn chí cốt Tống Huyên lại gần, đụng vai hắn, nháy mắt trêu chọc, "Một đại mỹ nhân da trắng, mặt đẹp, eo thon, chân dài đó nha."

Chiêm Tấn Nghiêu hừ một tiếng qua mũi, không để ý đến lời đùa của anh ta, "Não của Khâu cáo già bị chó gặm rồi sao? Trong hang sói rớt xuống một con cừu nhỏ, không sợ bị ăn đến tận xương không còn mảnh nào à."

"Chiêm đội trưởng!" Một người chạy đến, nâng tay chào đúng tiêu chuẩn với Chiêm Tấn Nghiêu và Tống Hiên, "Khâu chỉ huy tìm anh."

Chiêm Tấn Nghiêu duỗi tay, đứng thẳng, nhổ cọng cỏ ra khỏi miệng, kéo khóa áo huấn luyện lên, "Đi nào, đi gặp lão cáo già ấy."

Trong phòng y tế.

Bạch thượng thần đang chăm chú nghiên cứu một bản đồ giải phẫu cơ thể người, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa phòng bên trong.

Một người lính nghe thấy lời đáp rồi đẩy cửa bước vào, "Bác sĩ Chương, Khâu chỉ huy gọi anh đến một chuyến."

"Ông ta gọi anh làm gì?" Hắc Thất đầy nghi ngờ.

Bạch Kỳ đóng sách lại và đứng lên, "Chắc là hắn cô đơn quá nên gọi mình đến uống trà nói chuyện phiếm thôi."

"..." Hắc Thất không tin nổi!

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ