Chương 15:

28 8 0
                                    

Dưới ánh mắt trêu chọc của Bạch thượng thần, tai của Bạch Quy Hủ đỏ bừng lên, trong đáy mắt hiếm khi lộ ra một tia 'ngại ngùng', may mắn là bóng tối trong hang động giúp hắn che giấu điều đó.

Một lúc lâu sau, Bạch Quy Hủ ho khan một tiếng, nói dối mà mặt không hề đổi sắc: "Trang Sùng đã có hôn ước."

Bạch thượng thần: "..."

Thấy y không tin, Bạch Quy Hủ đành tiếp tục nói dối: "Là một cô nương của Thanh Đồng kiếm phái, năm nay vừa đôi mươi, dung nhan như hoa như ngọc."

Hắn nói rất giống thật, nếu không phải hiểu rõ bản tính "hắc hoa" của hắn thì Bạch Kỳ chắc cũng đã tin rồi.

Bạch thượng thần cười nhạt, đột nhiên dồn sức ép Bạch Quy Hủ xuống dưới, một tay nhẹ nhàng nâng cằm hắn, ánh mắt sắc bén.

"Bạch trang chủ dốc hết tâm sức để 'chia rẽ uyên ương' như vậy, chẳng phải là muốn tự mình thay thế sao?"

Nước đọng ướt đẫm áo mỏng của cả hai, da thịt kề nhau, hơi nóng như nung khiến Bạch Quy Hủ hơi rụt lại.

Mái tóc dài ướt át dính lên má của Bạch Kỳ, nhỏ từng giọt nước xuống, đôi mắt híp lại đầy ý cười, nhìn đến mức làm trái tim Bạch Quy Hủ như muốn bốc cháy.

"Thật là ngây thơ." Hắc Thất cảm thán, đồng thời chắp tay cầu nguyện cho Bạch Quy Hủ, không biết kiếp trước tạo nghiệp gì mà giờ lại gặp phải Bạch rác rưởi lưu manh già đời này.

Ngây thơ?

Bạch thượng thần thoáng liếc 'cái móng heo' của hắn đang lảng vảng phía sau lưng mình, không khỏi bật cười: "Đen đến mức không thấy tâm rồi."

Những mảnh đá vụn rơi xuống hồ, bắn tung nước, khiến cả hai tỉnh táo và cảnh giác trở lại.

Trong góc tối, hai bóng người từ khe hở vách đá bò ra, ngọn đuốc trên tay xua tan bóng tối trong không gian.

Là Tào Trường Thanh.

Bạch Kỳ nhận ra người tới, phía sau là hộ vệ Chương Kiêu, cả hai đều dính đầy máu, bộ dáng chật vật nhếch nhác.

"Bạch trang chủ, Thường tiểu huynh đệ."

Thấy hai người, Tào Trường Thanh cũng bất ngờ: "Chỉ có hai người thôi sao?"

"Đã xảy ra chút sự cố, tách ra khỏi mọi người rồi." Bạch Kỳ trả lời.

Bạch thượng thần vốn không thích rắn, nhưng cái gì sợ là gặp, đoàn người lúc nãy đã đi thẳng vào ổ rắn, giờ nghĩ lại vẫn thấy kinh tởm.

"Phì phì—"

Chiêm Sao từ dưới đất bò dậy, cố nhổ bùn trong miệng ra, mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải thứ dơ bẩn.

Trương Phan rút đá lửa ra, giọng lo lắng, "Trang chủ đâu rồi?!"

"Có bốn cánh cửa, ngài ấy và Mính ngô đã vào cửa khư." Trạm Sao nói.

Trương Phan mò mẫm trên vách đá tìm được một chân đèn rỗng, hắn thử châm lửa, ai ngờ một tia lửa bắn lên, xung quanh một vòng chân đèn trên vách đá đều sáng lên.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ