Tại quảng trường trung tâm thành phố, một đám đông đang vây quanh thành nhiều lớp, ồn ào đến nỗi không nghe rõ họ nói gì.
Ở trung tâm vòng vây, một chàng trai trẻ mặc bộ trang phục cổ trang màu trắng đang nằm trên đất. Trên trán anh bị một vết thương chảy máu, khuôn mặt dính đầy máu đến mức không còn nhận ra diện mạo ban đầu.
Bạch thượng thần nhăn mặt rên khẽ vì đau đớn, mở mắt ra.
Tầm nhìn bị cản trở, Bạch Kỳ đưa tay lau mắt, bàn tay dính đầy máu dính nhớp nháp khiến sắc mặt anh lập tức tối sầm.
Bạch Kỳ nhắm mắt lại, cố nén cảm giác choáng váng rồi từ từ ngồi dậy, quan sát xung quanh.
Cậu đang bị một nhóm thanh niên khoảng mười mấy người bao vây với ánh mắt không thiện cảm. Bên ngoài còn có một nhóm nhân viên quay phim đang đứng lùi ra xa, vẻ mặt ai nấy đều hoảng sợ không dám tiến lại gần.
"Anh Thường."
Một cô gái duy nhất đứng chắn trước mặt chàng, kiên cường đối mặt với đám đông, thấy chàng tỉnh lại liền nhanh chóng đến đỡ.
"Thằng nhóc, cho mày một cơ hội," một tên thanh niên nhuộm tóc tiến tới, tay cầm cây gậy chỉ vào Bạch Kỳ với vẻ thách thức.
"Quỳ xuống xin lỗi, thừa nhận những chuyện không ra gì mà mày đã làm, tao sẽ rộng lòng tha cho mày."
Đám đông xung quanh, nhân viên quay phim, và đám thanh niên gây sự...
Hắc Thất không có mặt, Bạch thượng thần cũng chẳng rõ tình hình hiện tại ra sao. Tuy nhiên... điều này cũng không ngăn nổi cơn giận muốn hành hung của Bạch Kỳ.
Ngăn cô gái đang định bảo vệ mình lại, Bạch Kỳ tiến lên, bộ trang phục màu trắng bị bẩn không còn vẻ tiên phong thoát tục, lại thêm vài phần khí chất tà ác.
Cậu tiến đến gần tên thanh niên, ngay khi hắn định cất lời chế giễu lần nữa thì Bạch Kỳ bất ngờ đá mạnh một cú.
"Rầm—"
Tên đó bị đá văng ra xa mấy mét, đụng ngã một chiếc xe máy.
Quảng trường ồn ào như chợ búa lúc nãy bỗng trở nên yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim rơi.
Bạch thượng thần hất mái tóc dài lòa xòa trước trán ra sau, nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy quỷ dị trên khuôn mặt dính máu, khiến người ta không khỏi lạnh sống lưng.
Nếu có ai quen biết chắc sẽ nhận ra, Bạch thượng thần đã tức giận, trong tình huống này tốt nhất nên tránh xa chàng ra càng nhanh càng tốt.
"Thằng chó, ai cho mày lá gan dám làm ông đây bị thương?"
"Kẻ trước đây dám xưng 'ông' trước mặt ta, cỏ trên mộ hắn đã mọc cao hơn mày rồi."
Chết tiệt!!
Phượng hoàng rụng lông còn chẳng bằng gà, thấy anh rơi vào cảnh khó khăn, đám người tạp nham nào cũng dám sỉ nhục.
Nhưng ông tổ vẫn là ông tổ, không phải ai cũng có phúc được dẫm đạp lên.
Tên thanh niên bị đá nằm lăn dưới đất, rên rỉ thảm thiết, nội tạng như biến dạng vì đau đớn đến mức hắn muốn chết đi sống lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồi
Fiksi UmumTác giả: Thanh Điểu Độ Tinh Hà Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, cận đại, hiện đại, tình cảm, khoa học viễn tưởng, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, lịch sử, sảng văn, vả mặt, thần tiên yêu quái, hào môn thế gia, vườn trường, cung đình hầu tướ...