Chương 4:

27 7 0
                                    

Khâu Vinh Đào nghi hoặc nhìn Bạch Kỳ, muốn nhấp một ngụm trà nhưng trong ly đã cạn từ lâu. Ông đành nuốt một ngụm lá trà ướt rồi lại nhổ ra.

"Do Tấn Nghiêu tiết lộ cho cháu à?"

Buổi sáng, khi ông vừa từ bên ngoài trở về, ghế còn chưa kịp ngồi ấm thì Bạch Kỳ đã đến, vừa mở miệng là nói về cuộc diễn tập toàn quân liên hợp tác chiến, chuyện này vẫn chưa công bố và không nhiều người biết. Người có thời gian đi thuyết phục Bạch Kỳ và còn thành công, ngoài Chiêm Tấn Nghiêu, ông chẳng nghĩ ra ai khác.

Tuy nhiên, "Trương Bân" là người có tính cách cô độc, rất ít khi giao tiếp với người khác, đừng nói đến tham gia náo nhiệt. Khả năng là Tấn Nghiêu đã dùng cách nào đó để thuyết phục cậu ấy, đây điều mà Khâu Vinh Đào rất tò mò.

Khâu Vinh Đào tò mò, nên hỏi thẳng, "Tấn Nghiêu đã nói gì với cháu?"

"Anh ấy cần một bác sĩ hộ giá," Bạch thượng thần thành thật trả lời.

"Chỉ vậy thôi?" Vinh Đào không tin.

"Bây giờ em rể giúp anh vợ cần lý do sao?" Bạch thượng thần.

Khâu Vinh Đào á khẩu, không thể phản bác, "..."

Một cuộc diễn tập toàn quân liên hợp tác chiến không phải là quá nguy hiểm, hơn nữa, thân là quân y chỉ cần ở hậu phương. Để cậu đi theo xem cho vui cũng không phải là không được.

Sau một chút suy nghĩ, Khâu Vinh Đào sảng khoái đồng ý với yêu cầu của Bạch Kỳ.

"Tấn Nghiêu tuy có chút hoang dã, xảo quyệt và gian trá, nhưng bản chất không xấu, vẫn đáng tin cậy. Hai người cố gắng hòa hợp," Khâu Vinh Đào nói tốt cho Tấn Nghiêu.

Bạch thượng thần im lặng, nghĩ bụng: "Vậy mà vẫn không xấu sao?"

Sau khi lấy được "thánh chỉ" từ Vinh Đào, Bạch Kỳ không do dự rời đi, để lại Khâu chỉ huy đang đau lòng.

Trên đường trở về phòng y tế, Bạch Kỳ bắt gặp Chiêm Tấn Nghiêu nằm dài trên bãi cỏ nghỉ ngơi, toàn thân đầy bùn đất, có lẽ vừa kết thúc huấn luyện hàng ngày.

Nhìn thấy Bạch Kỳ, Chiêm Tấn Nghiêu uể oải chào, "Chào buổi sáng, em rể."

"Chào." Bạch thượng thần bình tĩnh đáp lại.

Chiêm Tấn Nghiêu xoay người, chống đầu và ngắm Bạch Kỳ với vẻ trêu đùa, "Mới từ chỗ lão Khâu về à?"

Bạch Kỳ không trả lời.

Chiêm Tấn Nghiêu cười, "Ông ta đồng ý rồi à?"

Dù Bạch Kỳ không trả lời nhưng Chiêm Tấn Nghiêu vẫn đoán được kết quả, "Ông ta thực sự coi cậu là bảo bối đấy."

Bạch thượng thần nghĩ một chút, nửa ngồi trước mặt Chiêm Tấn Nghiêu, hỏi, "Vừa nãy lúc tôi đi ra nghe thấy chú Khâu thở dài, nói rằng lương lại hết sạch, ý là sao?"

Chiêm Tấn Nghiêu bật cười khi nghe vậy, cười xong mới giải thích, "Cậu có biết quy trình của cuộc diễn tập toàn quân liên hợp tác chiến hàng năm không?"

"Binh chủng đặc công PK với liên minh các binh đoàn, mỗi phe đều có một 'quỷ lớn'."

Sợ Bạch Kỳ không hiểu, anh bổ sung, "Chính là tổng chỉ huy cao nhất."

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ