Chương 4

99 17 0
                                    

Trong vườn yên ắng, khác với Bạch Kỳ đang thưởng thức trà chiều, toàn thân 771 lúc này như đờ đẫn. "Hắn vẫn còn ở đây" nghĩa là gì? Có phải ý như nó đang nghĩ không?

"Anh nói là nguyên chủ Văn Nhân Khiêm vẫn còn tồn tại trong cơ thể này?" 771 không thể tin được mà hỏi.

"Chỉ là một chút ý thức không cam tâm của nguyên thân còn sót lại, không thể ảnh hưởng đến phán đoán của ta." Bạch Kỳ trả lời.

Bạch Kỳ nói một cách hờ hững, như thể mọi thứ đều trong tầm kiểm soát của y, nhưng 771 hiểu rằng nếu ý thức của Văn Nhân Khiêm thực sự không ảnh hưởng gì thì Bạch Kỳ đã không phải bận tâm về đống tàn dư của hắn.

"Hắn muốn gì?" 771 hỏi đầy thù địch.

"Để lại hai nguyện vọng." Bạch Kỳ như con mèo nằm nghiêng trên ghế dài, gương mặt đầy vẻ lười biếng, "Một là bảo vệ Liễu Uyển."

Đến chết mà vẫn nghĩ đến người phụ nữ không yêu mình, 771 khinh bỉ nghĩ. "Còn nguyện vọng kia?"

"Thống nhất thiên hạ."

"Cái gì!?" 771 kinh ngạc đến mức giọng cũng thay đổi.

"Hắn thật mâu thuẫn. Nói hắn là kẻ kiêu hùng thì lại khuất phục bởi một người phụ nữ, nói hắn là kẻ si tình thì lại có kế hoạch thống nhất thiên hạ." Bạch Kỳ hứng thú nói.

"Anh quản hắn là kẻ kiêu hùng hay kẻ ngu xuẩn?" giọng 771 vốn không vui không buồn, giờ đầy tức giận, "Nếu không thực hiện nguyện vọng của hắn sẽ có hậu quả gì?"

"Dù thần hồn câu diệt cũng muốn đồng quy vô tận với ta" Bạch Kỳ trả lời đầy u ám, "Mặc dù hắn không thể đánh bại ta, nhưng hiện giờ ta chỉ là kẻ ngoài cuộc, còn hắn được thiên đạo của thế giới này bảo hộ, kết quả có lẽ sẽ là lưỡng bại câu thương."

"..." Thật là phiền phức.

"Giúp thì giúp, coi như là trả ơn việc mượn thân xác của hắn, giải quyết hết nhân quả giữa hắn và ta." Bạch Kỳ nói.

"Anh nghĩ thống nhất thiên hạ dễ như chạm môi trên môi dưới* sao? Hiện giờ anh là người chứ không phải thần." 771 thở dài.

*Nói dễ hơn làm, nói suông

"Nhưng đây cũng chỉ là phàm giới, thần ta còn không sợ, chẳng lẽ lại sợ một phàm nhân?" Sự kiêu ngạo của Bạch Kỳ như thể là bẩm sinh, hơn nữa trong thế giới tu tiên của đại lục Diệu Hoang, kẻ mạnh luôn khinh thường kẻ yếu, điều này cũng chính là bản chất của y.

"Còn ngươi thì sao?" Bạch Kỳ búng tay một cái vào 771, "Mảnh vỡ của ngươi khi nào mới xuất hiện?"

"Tôi và mảnh vỡ là một thể, hấp dẫn lẫn nhau, thay vì tìm kiếm vô vọng thì ở đây chờ nó xuất hiện." 771 nói.

Câu trả lời của nó nửa thật nửa giả, lý do chính là nó cũng không biết mảnh năng lượng sau khi tách ra khỏi cơ thể sẽ tồn tại dưới hình dạng gì, có thể là một cái cây, một ngọn núi, hoặc chỉ là một viên đá trên mặt đất.

Bạch Kỳ sau khi ăn uống no say thì nằm nghỉ ngơi trên ghế dài, vì vết thương trên người khiến y dễ dàng mệt mỏi. Khi tỉnh dậy thì trời đã gần tối, quản gia bên cạnh không biết đã đứng đợi từ bao giờ.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ