Chương 13:

27 7 1
                                    

Khi bái sư nhập môn, Chiêm Sao mới bốn tuổi, tính đến nay đã hai mươi năm.

Huyền Lăng môn tọa lạc lưng chừng núi Minh, sau khi sư môn suy tàn thì chỉ ngồi giữ của cũ mà ăn, cho đến mười năm trước một trận hỏa hoạn đã thiêu rụi toàn bộ tông môn.

Trong Huyền Lăng Môn có một tàng thư các, trong đó chứa hơn ngàn quyển sách. Khi còn nhỏ, Chiêm Sao rất thích vào đây đọc sách, yêu quái ma tà, tinh quái, còn thú vị hơn cả những câu chuyện kể của người trong quán trà dưới chân núi.

Chiêm Sao không có thầy giỏi chỉ dẫn, cũng không có bảo vật hỗ trợ, mà có thể tự mày mò luyện ra linh lực, đủ thấy tài năng của hắn.

Theo lời Bạch Kỳ mô tả thì hắn là "cao thủ trong đám nhát gan."

Trong tàng thư các có ghi chép về "mượn xác hoàn hồn", còn gọi là đoạt xá, là một tà thuật vô cùng âm độc.

Người bị đoạt thể thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không thể siêu sinh.

Chiêm Sao không hoàn toàn tin lời Bạch Kỳ về chuyện chỉ "mượn thân xác của Mính Ngô", nhưng dù không tin thì sao? Trước mặt Bạch Kỳ, hắn chẳng khác nào một con sâu dễ dàng bị bóp chết.

Chiêm Sao rời đi, Bạch Kỳ trèo lên một cây liễu, nằm tựa tay trên một cành cây.

"Chuyện gì thế?" Hắc Thất không nhịn được mà lên tiếng hỏi.

Bạch Kỳ cười nhạt, "Giọng điệu này học từ ai vậy?"

Hắc Thất "...", nó không nên hỏi anh ta.

"Lần trước ở thành Lương Vẫn, có phải ta đã làm tổn thương Tiểu Hắc Hoa rồi không?" Bạch Kỳ bất chợt chuyển chủ đề về Bạch Quy Hủ.

"Từ trước đến nay, chẳng phải anh luôn làm việc như thế sao?" Phong cách sấm rền gió cuốn, nói một là không hai, hơn nữa còn quyết đoán tàn nhẫn.

Nghĩ lại cuộc gặp hôm nay, vẻ lạnh lùng trầm mặc của Bạch Quy Hủ khiến Bạch Kỳ có chút không thoải mái.

"Không phá thì không lập, bệnh của hắn chỉ có cách đặt vào chỗ chết rồi tái sinh để tái tạo kinh mạch, không còn cách nào khác."

Dù chọn thời điểm ấy, dùng cách ấy, quả thật có hơi chút ác ý trả thù sau khi bị bắt nạt.

"Khó cho anh chỗ nào cũng nhớ đến hắn." Hắc Thất trợn mắt.

Bạch Kỳ im lặng một lúc, đột nhiên chuyển lời hỏi, "Ngươi không thấy kỳ lạ sao?"

Bạch thượng thần không quen với việc không nghe thấy Hắc Thất mắng mình là "đồ phản bội."

"Trải qua mấy kiếp rồi, sớm đã quen." Hắc Thất.

"Nhận ra rồi sao?" Bạch Kỳ ngạc nhiên.

"Ngoài hắn ra, còn ai xứng để anh bận lòng?" Phỏng chừng trời có sập xuống thì vị ký chủ cặn bã này cũng không thèm nhíu mày một cái.

Loan Thường Tông đứng bên cửa sổ, nhìn vào bóng tối vô tận bên ngoài với vẻ mặt lo âu.

"Đã đến giờ Sửu, sao còn chưa nghỉ?" Loan Vô Trách hỏi.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ