Chương 7:

50 8 0
                                    

Khi Đoạn Tố Ngôn vừa bị bắt lên núi, nàng lúc nào cũng lo lắng, sợ hãi rằng mình sẽ không giữ nổi mạng sống.

Nhưng những hình phạt khủng khiếp và sự tra tấn mà nàng tưởng tượng không hề xuất hiện. Thay vào đó, nàng được chiêu đãi ăn uống đầy đủ với rượu thịt mỗi bữa.

Đoạn Tố Ngôn thường ngày hay đọc những câu chuyện bát quái nên khi gặp phải hoàn cảnh này, nàng không khỏi nghĩ đến một âm mưu nào đó.

Có lẽ bọn bắt cóc muốn dùng nàng để đe dọa cha nàng, người đang giữ chức tri huyện, nhằm đạt được lợi ích nào đó?

Tự nghĩ rằng mình đã đoán được sự thật, Đoạn Tố Ngôn không còn hoảng sợ nữa, nàng tin rằng Đoạn Mẫn sẽ đến cứu mình.

Bàng Xu dẫn đường đến căn nhà nhỏ nơi Đoạn Tố Ngôn đang bị giam giữ. Tên thổ phỉ canh cửa to giọng gọi một tiếng "Xu ca", nhưng ánh mắt lại lén nhìn Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ bước lên đẩy cửa phòng, Đoạn Tố Ngôn vẫn giữ nguyên tư thế cắn miếng đùi vịt bỗng cứng đờ người.

"...Tiên sinh!?"

Một lúc lâu sau Đoạn Tố Ngôn mới hoàn hồn, vội vã đặt bát đũa xuống rồi gọi Bạch Kỳ.

Bạch Kỳ đánh giá Đoạn Tố Ngôn từ trên xuống dưới, thấy nàng mặt mũi hồng hào, tràn đầy sức sống, rõ ràng là trong hai ngày bị bắt cóc đã sống không tệ.

"Bọn họ có bắt nạt ngươi không?"

"...Không." Đoạn Tố Ngôn ngây người lắc đầu.

Nếu không phải vì mình thực sự bị họ bắt cóc đến đây bằng bao tải, nàng còn nghĩ rằng mình chỉ đến làm khách.

"Tin rồi chứ?" Bàng Xu hỏi.

"Thưa tiên sinh, ngài..."

Vẻ mặt của Đoạn Tố Ngôn phức tạp, vừa buồn vừa thất vọng. Chẳng lẽ tiên sinh đã lừa dối cùng đồng bọn bắt cóc nàng sao?

Nàng tự nhận là đã đối xử không tệ với Bạch Kỳ, nhưng y lại...

"Chỉ cần em đồng ý với điều kiện của ta, ta sẽ thả người ngay."

Đoạn Tố Ngôn đang định khóc lóc thể hiện cảm xúc, bỗng một câu nói của Bàng Xu khiến nàng ngơ ngác, nước mắt vừa trào lên đã phải nuốt trở lại.

Bạch Kỳ quay lưng, ánh mắt nhìn Bàng Xu đầy vẻ thích thú, khiến hắn cảm thấy lạnh cả sống lưng.

Một lát sau, Bạch Kỳ mỉm cười, nụ cười mê hoặc khiến Bàng Xu hồn xiêu phách lạc.

"Được thôi." Bạch Kỳ nói rồi quay đầu rời đi.

Bàng Xu: "..."

Đồng ý rồi? Không khóc lóc ầm ĩ chút nào sao? Rõ ràng hắn đã chuẩn bị cho một trận chiến lâu dài, thậm chí sẵn sàng "bắt ép" nếu cần thiết.

Đoạn Tố Ngôn vẫn ngơ ngác từ đầu đến cuối, "???"

Ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra không?

"Ký chủ, anh sa đoạ quá rồi đấy!" Hắc Thất nghiến răng kèn kẹt gọi.

Bạch Kỳ liếc nhìn nó, "Đó là lỗi của ai?"

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ