Tại pháp trường phía thành Tây, hơn trăm cái đầu của Hoắc gia toàn bộ rơi xuống đất, xác chất chồng lên nhau, máu chảy thành sông. Bầu trời u ám, gió gào thét, cảnh tượng thê lương và tàn khốc khiến người ta kinh hãi.
Trên pháp trường lúc này chỉ còn lại hai người: Hoắc tứ công tử Hoắc Uyên và Hoắc thất tiểu thư Hoắc Oánh Hòa năm nay chỉ mới bốn tuổi, khóc đến khản giọng, gần như ngất đi. Nghe tiếng khóc của muội muội, Hoắc Uyên vừa bi thương vừa bất lực.
"Chém!" Theo lệnh của quan giám sát hành hình, đao phủ giơ cao đại đao chém xuống hai người.
"Keng!" Khi đao sắp chém lên Hoắc Uyên, một mũi tên xé gió bay tới đánh bật lưỡi đao, thanh đao rơi khỏi tay đao phủ rồi cắm xuống đất.
"Ai!?" Quan giám sát hành hình giật mình bật dậy, xung quanh binh lính cũng lập tức rút kiếm phòng bị, cho đến khi phó quan bên cạnh nhìn thấy dấu hiệu trên xe ngựa đến mới thốt lên:
"Đại nhân, đó là người của phủ Nhiếp Chính Vương."
Phủ Nhiếp Chính Vương? Quan giám sát hành hình kinh ngạc, vội vàng đi xuống đài hành hình, dẫn theo một đám binh lính quỳ xuống nghênh đón, "Tham kiến Vương gia."
Xe ngựa dừng lại, thị vệ vén rèm xe để Bạch Kỳ bước ra, một thân đỏ rực, trên vai khoác hờ một chiếc áo choàng đen, dung mạo khuynh thành tuyệt thế khiến cả đám người trên pháp trường ngẩn ngơ.
Bạch Kỳ bước qua đám người đang quỳ đi lên pháp đài. Máu tươi sền sệt chảy dọc theo bậc thang gỗ nhuộm đỏ cả đế giày. Áo choàng bay phấp phới trong gió hòa cùng mái tóc đen tung bay, khiến y hệt như một tiên nhân sa đoạ đầy kinh diễm."Aaaa .." Trong khi tất cả mọi người đều ngỡ ngàng vì dung mạo của Bạch Kỳ thi Hoắc Uyên mắt đỏ ngầu điên cuồng lao tới.
"Bịch!" Bạch Kỳ nhấc chân đá vào ngực Hoắc Uyên, khiến hắn văng ra xa hai mét. Cơ thể Hoắc Uyên đã gần như đã sụp đổ do bị tra tấn ngay lập tức phun ra một ngụm máu, mặt tái nhợt như quỷ.
"Bảo vệ Vương gia!" Quan giám sát hành hình toát mồ hôi hột vì Hoắc Uyên tấn công bất ngờ. Nếu "Văn Nhân Khiêm" gặp chuyện ở đây, e rằng cả chín đời nhà họ cũng không bảo toàn được.
Hoắc Uyên bị quan binh khống chế, cơ thể tuy bị giam giữ nhưng hai mắt hắn vẫn căm thù nhìn chằm chằm vào Bạch Kỳ. Nếu ánh mắt có thể giết người thì chắc chắn Bạch Kỳ đã bị hắn lột da rút xương.
Quan giám sát hành hình lau mồ hôi, cúi đầu khúm núm hỏi Bạch Kỳ, "Không biết Vương gia đến đây có gì dạy bảo?"
Bạch Kỳ bỏ qua sự nịnh bợ của quan giám sát tiến thẳng đến trước mặt Hoắc Uyên, cúi xuống nhìn hắn thật lâu, 'Quả nhiên rất giống.'
Hoắc Uyên bị quan binh áp chế nhục nhã, nhưng hận ý và hung hãn trên mặt không hề suy giảm. Sự hoang dã như sói con khiến Bạch Kỳ đánh giá cao hắn hơn, "Đưa hai người họ về phủ."
Lệnh của Bạch Kỳ làm quan giám sát ngẩn ngơ, còn thị vệ phía sau Bạch Kỳ thì không nói một lời tiến lên bắt người. Hoắc Uyên nào chịu để yên? Hắn vùng vẫy, khiến việc khống chế trở nên khó khăn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồi
Ficción GeneralTác giả: Thanh Điểu Độ Tinh Hà Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, cổ đại, cận đại, hiện đại, tình cảm, khoa học viễn tưởng, ngọt sủng, hệ thống, xuyên nhanh, lịch sử, sảng văn, vả mặt, thần tiên yêu quái, hào môn thế gia, vườn trường, cung đình hầu tướ...