Chương 8:

22 7 1
                                    

Dưới gốc cây trong sân, Bạch Kỳ đang ngồi trên ghế mây, lật giở một tập thơ. Y phục màu xanh đơn giản trang nhã, điềm nhiên tự tại, khiến những tên thổ phỉ đi ngang qua cũng phải quay đầu nhìn.

Thổ phỉ ở Bách Mục Trại đều là bọn thô lỗ, giờ trong trại lại xuất hiện một tiểu lang quân như thần tiên làm họ bị quyến rũ đến hồn cũng sắp mất.

Hắc Thất nhảy lên bàn, với lấy chùm nho, mắt thỏ vô tình liếc thấy cuốn sách ký chủ đang đọc, không khỏi đảo mắt.

Cuốn sách có bìa là tập thơ, ở góc sách in một dòng chữ nhỏ: "Tình sử của Tống Vương, chương: chị em song sinh."

"Quá là chán đi mà." Hắc Thất lẩm bẩm.

Bát quái không chỉ là bản tính của con người, mà còn của thần linh.

Hôm qua, vị thượng thần ở ngọn núi nào đã đánh nhau với thần phủ nào?

Hôm kia, vị nam thần nào lén lút qua lại với vị nam thần khác bị một vị nữ thần là chính thê bắt quả tang?

Trong những năm tháng vô tận của tu hành, Bạch Kỳ thường tìm niềm vui trong những câu chuyện bát quái hàng ngày từ thượng giới.

"Ngọc Hoàn!" Bàng Xu cởi trần, trên vai vác một con sói đen lông dày, mồ hôi nhễ nhại xông vào sân.

Làn da màu lúa mạch, mồ hôi và máu trộn lẫn dính lên cơ thể, đường nét cơ bắp rõ ràng. Trông hắn như một con thú hoang chứa đựng sức mạnh kinh khủng.

Bàng Xu ném con sói xuống đất, dùng khuỷu tay tùy tiện lau mồ hôi, gương mặt đầy vẻ khoe khoang và muốn được khen ngợi.

Bạch Kỳ khép sách lại, che miệng mũi để tránh bụi bẩn bắn lên.

"Con sói này đang ở tuổi trưởng thành, da lông vừa dày vừa mượt, ta sẽ lột da làm nệm giường cho em."

Nghe vậy, mắt Bạch Kỳ khẽ lóe, "Ngươi ra ngoài sớm là để bắt sói lột da làm nệm cho ta?"

"Không phải em kêu giường quá cứng sao?" Bàng Xu nói.

Trên người Bàng Xu bẩn thỉu, máu, đất, mồ hôi trộn lẫn khiến hắn "biến dạng", nhưng hắn vẫn cười ngây ngô như một kẻ khờ 200 cân.

Trái tim Bạch Kỳ dường như bị kim châm một cái, y đặt cuốn sách xuống rồi vẫy tay về phía Bàng Xu, "Ngươi lại đây."

Bàng Xu bước tới hai bước nhưng sau đó lại lùi về, "Người ta bẩn, để ta đi tắm trước."

Bàng Xu chạy đi nhanh như chớp, dáng vẻ như sợ Bạch Kỳ chờ lâu.

Sau khi Bàng Xu rời đi, Bạch Kỳ nhìn chằm chằm vào con sói trên mặt đất, ánh mắt sâu thẳm như đang suy tư.

Hắc Thất nhảy xuống đất, đi vòng quanh con sói hai vòng, "Xương sống gãy, phần bụng bị đánh mạnh, chết do cổ họng bị cắt đứt. Lợi hại đấy."

Mục tiêu của Bàng Xu là da sói, vì sợ làm hỏng, hắn không dám đánh nhau lâu với nó, phải chờ đúng thời cơ rồi dùng dao găm kết liễu nó.

Bàng Xu chạy đến con sông nhỏ sau núi, tắm rửa sạch sẽ, thay quần áo, rồi trở về sân nhà mình.

Trên đường về sân, hắn gặp Trương Văn Quan.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ