Chương 20:

77 16 7
                                    

Mặt trời đã lên cao, Bạch thượng thần nằm trên giường, mơ màng cất vài tiếng như nói mê, sau đó lười biếng trở mình, tay phải che mắt rồi từ từ mở đôi mắt ngái ngủ.

Trong phòng ngủ im lặng không một tiếng động, trên tường không có đồng hồ, rèm cửa cũng ngăn ánh nắng bên ngoài, khiến người ta không biết bây giờ là mấy giờ.

Sờ vào bên cạnh giường thấy mát lạnh, rõ ràng Lữ Cảnh Thù đã rời đi được một lúc.

Bạch Kỳ nằm ngửa một lúc lâu mới lười nhác ngồi dậy, bước xuống giường, đi tới bên cửa sổ và kéo tấm rèm nặng nề ra.

Ngay khi ánh sáng chiếu vào, Bạch Kỳ theo bản năng nheo mắt lại, sau khi thích nghi với ánh sáng mới nhìn ra ngoài cửa sổ.

Dưới sân vườn phía dưới, Lữ Cảnh Thù đang mặc bộ quần áo tập thể dục màu nhạt, đánh một bộ quyền rất mạnh mẽ, từng chiêu từng thức đều vô cùng hung mãnh, khiến người khác phải khiếp sợ.

Bạch thượng thần dựa vào cửa sổ nhìn lặng lẽ, dưới ánh nắng, y mặc áo choàng ngủ lỏng lẻo, để lộ vai ngực, đôi đồng tử đen như được phủ một lớp sương mỏng, mờ mịt khó nắm bắt.

Sau khi hoàn thành bộ quyền, Lữ Cảnh Thù ngẩng đầu nhìn lại, hình ảnh mỹ nhân dựa lan can vừa tỉnh khiến hắn không khỏi nghẹn ngào.

Bạch Kỳ buông tay khỏi người và vẫy tay về phía người đứng dưới, "Lên đây."

Lữ Cảnh Thù không nói hai lời, lập tức chạy về phòng.

Lữ Cảnh Thù bước vào phòng ngủ, trên người đầy mồ hôi, áo phông ngắn tay dính chặt vào thân hình cơ bắp, chỉ số hormone bùng nổ.

Bạch Kỳ liếc nhìn Lữ Cảnh Thù từ đầu đến chân, trước sắc đẹp này, ngay cả Bạch thượng thần cũng khó tránh khỏi chút rung động.

"Hôn ta." Bạch thượng thần vốn không bao giờ chịu uất ức ra lệnh.

Lữ Cảnh Thù mỉm cười, tiến lên ôm eo Bạch thượng thần, để hai cơ thể áp sát nhau, "Rất hân hạnh."

Người trẻ tuổi khí thế mãnh liệt, thân thể hừng hực, một màn ái ân suýt nữa vượt quá giới hạn.

Bạch thượng thần giống như con cáo mệt mỏi, lười nhác nằm nghiêng trên giường, nghe tiếng nước chảy trong phòng tắm mà không khỏi đảo mắt.

"Cảnh Thù, tôi đói rồi." Bạch thượng thần gọi.

"Ra ngay!" Lữ Cảnh Thù trong phòng tắm vội vàng tăng tốc.

Với tinh thần "ta không thoải mái thì không ai được thoải mái" của Bạch Kỳ, y khẽ nở một nụ cười đắc ý.

Quý trọng thời gian bên nhau, Lữ Cảnh Thù đã cho bảo mẫu và tài xế về nhà, hào phóng cho họ nghỉ phép một tuần có lương.

Vì trong nhà chỉ có hai người, nên ba bữa một ngày đều do Lữ Cảnh Thù phụ trách, dù sao Bạch Kỳ cũng là một vị thần thượng "không biết phân biệt mặn ngọt".

Trong phòng khách.

Hai người cùng ăn bữa sáng muộn, Lữ Cảnh Thù thấy thời cơ đã đến, liền nhắc lại chuyện cũ, "A Duy, chúng ta đi du lịch nhé?"

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ