Chương 15:

23 5 0
                                    

Sử dụng thần hồn lực để chữa trị cho Chiêm Tấn Nghiêu làm Bạch thượng thần phải ngủ suốt ba ngày, khiến mẹ Chương lo lắng đến mức sốt ruột. Nếu không phải toàn bộ kiểm tra đều cho thấy Bạch Kỳ không có vấn đề gì, có lẽ bà đã muốn phá cả bệnh viện.

Chiêm Tấn Nghiêu vẫn đang hôn mê, nhưng tình trạng đã ổn định và đã được chuyển từ phòng chăm sóc đặc biệt sang phòng bệnh thường. Chuyện tỉnh lại chỉ còn là vấn đề thời gian.

Bạch Kỳ đã dùng đến cả thần hồn lực để cứu anh, nếu Chiêm Tấn Nghiêu không thể tự mình chống lại, Hắc Thất chắc chắn sẽ giết chết anh.

Ca phẫu thuật của Chiêm Tấn Nghiêu do chính Bạch Kỳ thực hiện. Chỉ có cậu là người hiểu rõ tình trạng cơ thể của bệnh nhân nhất, vậy nên Bạch thượng thần đã được giữ lại để chăm sóc cho Chiêm Tấn Nghiêu, nhằm phòng ngừa sai sót sau phẫu thuật.

Trong phòng bệnh.

Bác sĩ Bạch Kỳ trong áo khoác trắng, như thường lệ, đứng trước mặt các y tá kiểm tra cho Chiêm Tấn Nghiêu với vẻ nghiêm túc, rồi gật đầu lạnh lùng: "Bình thường."

"Bác sĩ Chương."

Ngoài cửa có một y tá gõ nhẹ, khi thấy Bạch Kỳ quay lại, cô không khỏi đỏ mặt, "Viện trưởng tìm anh."

Bạch Kỳ chỉnh lại gọng kính, bỏ bút vào túi rồi quay lưng rời khỏi phòng bệnh, để lại một nhóm y tá mơ màng say đắm.

Kể từ khi Bạch Kỳ ở lại bệnh viện, chỉ trong vài ngày đã chinh phục được lòng của tất cả phụ nữ ở đây, kể cả những chị làm trong nhà ăn. Mỗi khi Bạch Kỳ đến, đều được phục vụ phần cơm nhiều thịt, ít rau.

Bác sĩ Chương, con trai của viện trưởng.

Cậu có ngoại hình đẹp, giàu có, năng lực cao. Trong chiếc áo khoác trắng, đeo kính, mặt lạnh lùng, vẻ kiệm lời của cậu đúng là quá mức hấp dẫn.

Bạch Kỳ đến văn phòng viện trưởng, gõ cửa rồi bước vào. Vừa nhìn đã thấy trong phòng có một người khác, là cha của Chiêm Tấn Nghiêu.

Cha của Chiêm Tấn Nghiêu khác với con trai mình, thường ngày nghiêm nghị, trầm mặc, nhưng khi thấy Bạch Kỳ xuất hiện thì mỉm cười, bởi dù sao cậu cũng là ân nhân cứu mạng của con trai mình.

"Tiểu Bân, sức khỏe con thế nào rồi?"

Sau ca phẫu thuật cho Chiêm Tấn Nghiêu, Bạch Kỳ đã ngủ li bì ba ngày, không chỉ bố mẹ của Chương gia lo lắng mà cả nhà họ Chiêm cũng quan tâm. Hôm nay, cha Chiêm đến là để cảm ơn cậu.

"Cháu ổn, trước đó chỉ là hơi mệt." Bạch thượng thần trả lời bình thản.

Rồi trước khi cha Chiêm kịp hỏi thêm, cậu tiếp lời, "Chiêm đội trưởng hồi phục khá tốt, vài ngày nữa sẽ tỉnh lại, bác không cần lo lắng."

"Cảm ơn con," cha Chiêm nói, "cảm ơn con đã cứu Tấn Nghiêu, khi Tấn Nghiêu khỏe lại, bác nhất định sẽ đưa nó đến tận nhà để cảm ơn con."

"Không có gì." Bạch thượng thần trả lời với vẻ điềm tĩnh.

"Cháu là bác sĩ, cứu người là bổn phận."

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ