Chương 13:

49 7 1
                                    

Khi Bạch Kỳ trở về thôn Hòe Dương, mưa đã bắt đầu rơi lất phất. Màn mưa nhỏ giăng kín tạo nên một lớp sương mù mờ ảo bao trùm thôn nhỏ trong núi.

Do trời mưa âm u, dù mới giờ Thân (15h - 17h) nhưng bên ngoài đã bắt đầu tối dần.

Dưới mái hiên, Bạch Kỳ nhìn vào sân vườn hoang tàn đầy cỏ dại trong cơn mưa mà ngẩn ngơ. Đống gạch từ bức tường bị Bàng Xu đập sập vẫn còn nằm chất đống trên mặt đất, giếng đá trong sân thì đầy lá khô rơi xuống.

"Trở về thời điểm xuất phát ban đầu rồi." Hắc Thất càu nhàu những lời lạnh lùng.

Giữa làn mưa lất phất, một bóng người chạy tới, xuyên qua bức tường sập nhìn Bạch Kỳ. Bùn đất và nước mưa khiến cô ấy trông vô cùng nhếch nhác.

"Hoàn ca." Hứa Hương Hà gọi.

Bạch Kỳ giương chiếc ô tiến lại gần, nhưng khi đến trước đống gạch nửa bức tường thì dừng lại.

Mưa làm ướt đẫm người Hứa Hương Hà, từng giọt mưa nhỏ xuống từ tóc cô, gương mặt cô tái nhợt.

"Dân làng nói huynh bị bọn cướp núi bắt đi, muội..."

"Ta ổn mà." Bạch Kỳ đưa chiếc ô qua bức tường đổ.

Cơn đau âm ỉ nơi ngực nhắc nhở Bạch Kỳ về cảm xúc của nguyên chủ. Y ngừng một chút rồi hỏi, "Còn muội thì sao?"

"Muội..." Hứa Hương Hà cúi đầu, "Triệu Phụng rất tốt, rất yêu thương ta, cũng rất hiếu thảo."

"Hãy sống thật tốt, đừng suy nghĩ lung tung nữa, muội đâu nợ Chung Ngọc Hoàn ta điều gì."

"...Ừm."

"Ngươi là gió~ ta là cát~ vương vấn mãi..." Hắc Thất bắt đầu phát nhạc 'phụ họa'.

"!!" Gân xanh trên trán Bạch Kỳ nổi lên.

"Về đi." Bạch Kỳ cương quyết nhét ô vào tay Hứa Hương Hà rồi quay lưng đi vào nhà.

Nhìn theo bóng lưng Bạch Kỳ, Hứa Hương Hà siết chặt cán ô, đôi mắt dần đỏ lên, nước mắt tuôn trào. Khi nghe tin "Hoàn ca" gặp chuyện, suýt nữa cô ngất xỉu, ngày ngày lo lắng không yên. Nghe nói y trở về làng, cô lập tức chạy tới, nhưng bao nhiêu lời muốn nói đều bị sự lạnh lùng của y làm tan biến.

Một "Hoàn ca" từng rất dịu dàng với cô, tình chàng ý thiếp. Vậy mà giờ đây trong mắt huynh ấy lại không còn chút tình cảm nào.

Đến giờ Tuất (19h - 21h), mưa nhỏ đã chuyển thành trận mưa lớn tầm tã kèm theo sấm sét.

Căn nhà cũ kỹ, vách tường xơ xác của Bạch Kỳ run rẩy trong cơn mưa, trong nhà bốn góc đều "tách tách" nhỏ nước.

Trên chiếc bàn gỗ chân gãy, một ngọn đèn dầu leo lét tỏa ra ánh sáng mờ mịt, Bạch Kỳ dùng chổi lông gà chậm rãi quét bụi trên giường đất.

Bạch Thượng Thần làm việc khiến Hắc Thất không ưa nổi, nhưng vì sợ bị đánh nên chỉ có thể lẩm bẩm trong bụng.

"Đoàng!!"

Kèm theo tiếng sấm rền vang, cửa nhà bị đập mạnh từ bên ngoài mở tung. Bạch Kỳ quay đầu lại, trong ánh chớp loé lên, Bàng Xu ướt sũng cả người, ánh mắt dữ tợn nhìn chằm chằm vào y.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ