Chương 3:

60 8 1
                                    

Từ khi chiếc gương đồng được Chu Phi Dận đem về nhà, Bạch Kỳ cùng với chiếc gương ở lại Chu gia, ngày ngày tu luyện không quan tâm đến chuyện bên ngoài, điều này khiến Hắc Thất sốt ruột đến mức muốn đâm đầu vào tường.

"Tu tiên không tính năm tháng, khi ta ở Diệu Hoang tự mình bế quan, có lần nào tĩnh tọa mà không kéo dài cả trăm năm?" Bị quấy rầy đến không thể tĩnh tâm, Bạch Kỳ mở mắt nói.

"Nhưng bây giờ anh đang ở phàm giới!" Hắc Thất giận dữ, "Để đến trăm năm sau thì người bên ngoài đã chết hết một lượt rồi."

"Ồn ào." Bạch Kỳ khẽ vén Nho phục, điềm nhiên đứng dậy.

"Anh không định xác định xem Chu Phi Dận có phải Tần Văn Lan không à?" Hắc Thất cố ý kích thích.

"Làm sao để xác định?" Bạch Kỳ hỏi.

"Cởi đồ hắn!" Hắc Thất nói.

"......" Bạch Kỳ liếc mắt nhìn Hắc Thất một lúc lâu, "Quả bóng nhỏ không đứng đắn."

Hắc Thất "......" Nó không đứng đắn? Là vị thượng thần nào không cần mặt mũi suốt ngày đi khiêu khích nam nhân vậy nhỉ?

Bạch Kỳ bước lên hai bước, ngoài gương đồng là phòng ngủ của Chu Phi Dận. Những chuyện sinh hoạt hàng ngày của Chu Phi Dận mấy tháng qua, cái gì nên hay không nên thấy Bạch Kỳ đều đã thấy hết.

Nhưng không biết vô tình hay cố ý, toàn thân Chu Phi Dận Bạch Kỳ đều đã nhìn thấy N lần, duy chỉ có bên hông trái là luôn ở góc chết.

"Chu Phi Dận đâu?" Bạch Kỳ hỏi Hắc Thất.

"Nửa giờ trước Khâu Lễ Hải đến nói có khách tới thăm." Hắc Thất trả lời.

Bạch Kỳ gật đầu tỏ vẻ đã biết, bước chân vẫn tiếp tục tiến về phía trước cho đến khi trước mặt xuất hiện một bức ngăn vô hình mới dừng lại.

Bạch Kỳ đưa tay ra, một vòng đen dưới ngón tay lan tỏa tạo ra từng vòng gợn sóng. Rất nhanh, cơ thể Bạch Kỳ mờ dần đi, khi ngưng tụ lại thành thực thể thì y đã ở ngoài gương đồng.

"......" Hắc Thất trợn mắt há hốc mồm.

Chân chạm đất, Bạch Kỳ soi gương trước sau một lượt, "Ra được rồi, mấy tháng tu luyện này không uổng phí."

"Anh............" Hắc Thất ngạc nhiên, mấy tháng này anh ta không phải 'phí thời gian' mà là đang tu luyện?

"Đã không thông minh lại còn lười. Chán thật ấy." Bạch Kỳ thở dài.

Hắc Thất "......" Rõ ràng rất tức giận nhưng lại không có lời nào phản bác.

Tại sảnh chính nhà họ Chu, Chu Phi Dận ngồi trên xe lăn. Phía dưới có một người đàn ông trung niên ngồi trên ghế, đang thấp thỏm chờ đợi câu trả lời của anh.

Chén trà vừa đưa lên miệng, Chu Phi Dận đột nhiên dừng lại, ngước mắt nhìn về phía phòng ngủ chính của mình.

Người đàn ông trung niên giật mình cứng đờ, Khâu Lễ Hải tưởng Chu Phi Dận có lời muốn nói nên cũng nhìn theo.

Chu Phi Dận thu lại ánh mắt, nhưng chén trà mới chỉ uống được một nửa anh đã không kìm được điều khiển xe lăn đi ra ngoài, "Không cần đi theo."

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ