Chương 17:

22 6 0
                                    

Việc chuyển công tác của Bạch Kỳ đã khiến tất cả mọi người trong 719 ngạc nhiên. Những người không biết nội tình cảm thấy rất khó hiểu trước quyết định của Khâu Vinh Đào, vì 719 vốn nổi tiếng là "chỉ vào mà không ra," ai lại chuyển giao một người giỏi như vậy chứ?

Hứa Thừa Vĩ đã đi tìm Khâu Vinh Đào để hỏi cho rõ ràng, nhưng cậu không những bị chỉ trích nặng nề mà còn bị phạt, điều này khiến cậu thêm bất mãn.

Trong đại đội 719, ngoài Chiêm Tấn Nghiêu, thì Hứa Thừa Vĩ là người có quan hệ tốt nhất với Bạch Kỳ. Thỉnh thoảng cậu ghé tìm Bạch Kỳ để ăn uống chung, và cũng thường bắt vài con thỏ, chuột đồng, gà rừng để Bạch Kỳ luyện tay giải phẫu. Hai người cứ như anh em thân thiết.

Người Bạch Kỳ không muốn chia tay nhất là Hứa Thừa Vĩ, nhưng đã là quân nhân thì phục tùng mệnh lệnh là điều hiển nhiên, nên dù bất mãn cũng chẳng thể làm gì.

Thời gian Bạch Kỳ ở 719 không lâu, hành lý cũng chẳng nhiều. Ngày hôm sau khi nhận tin chuyển công tác, cậu xách túi, mang theo lệnh điều động và rời khỏi đội để đến đại đội 525.

Khoảng cách giữa 525 và 719 khá xa. Bạch Kỳ hiểu rõ, có vẻ Chiêm gia cố tình muốn tách cậu ra khỏi Chiêm Tấn Nghiêu để không cho họ gặp lại nhau.

Khi Bạch Kỳ "vượt ngàn dặm xa xôi" đến 525, người được "lệnh tiếp đón" anh là Trình Hồn và tiểu đội của anh ta.

Đội tiếp đón di chuyển trên hai chiếc xe Jeep, với trang bị đầy đủ, súng vác vai, phong cách cực kỳ kiêu ngạo như thể "lão đại đầy khí thế, không ai có thể bì kịp."

"Làm màu." Hắc Thất tỏ vẻ khinh thường.

Nó cảm thấy những người này đang "làm màu" trước mặt mình, điều này chẳng khác nào "múa dao trước mặt Quan Công".

"Chào mừng bác sĩ Chương!" – một đám người đồng thanh hô to, đến mức chim sẻ trên cây cũng bay tán loạn.

Bạch Kỳ chẳng để ý, chỉ tiến lên trước ném túi hành lý cho Trình Hồn, "Nơi ở của tôi đã được dọn dẹp xong chưa?"

"Vừa nhận lệnh điều động của cậu, Lương chỉ huy đã cho người chuẩn bị rồi." Trình Hồn cười tươi roi rói.

"Cậu cứ yên tâm, bất cứ quyền lợi nào mà 719 dành cho cậu, chúng tôi cũng sẽ làm được."

Trên đường đến căn cứ, trong xe mọi người liên tục trò chuyện hỏi Bạch Kỳ đủ thứ.

"Bác sĩ Chương, nghe nói cậu từng du học ở nước ngoài và là một tiến sĩ?"

"Phải." Bạch Kỳ đáp ngắn gọn.

"Bác sĩ Chương, với học vấn cao như vậy, chắc chắn nhiều nơi mời cậu với mức lương cao. Tại sao cậu lại vào quân đội?"

"Để rèn luyện bản thân."

Đúng ra là Đỗ Bác Minh đã lấy lý do "rèn luyện" để thuyết phục nguyên chủ, nhưng ai ngờ lại bị Khâu Vinh Đào lừa mất, đành giúp "đối thủ" một cách miễn phí.

Suốt quãng đường, Bạch Kỳ không thể chợp mắt vì mọi người cứ huyên náo mãi cho đến khi đến căn cứ mới yên tĩnh.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ