Chương 12:

54 6 0
                                    

Hai trăm năm trước, hẻm Tứ La chỉ là một con phố cũ, còn gọi là chợ đen, là nơi tụ tập đủ mọi hạng người trong xã hội, nhà họ Chu đã tồn tại từ thời đó.

Từ con phố cũ đến khi hẻm Tứ La được xây dựng, những khó khăn thăng trầm trong đó là điều có thể hiểu được. Nhưng mặc cho tranh đấu tinh phong huyết vũ ngoài kia thì Chu trạch vẫn sừng sững đứng ở đó.

Mỗi đời chủ nhân của nhà họ Chu đều là những người thần bí, không chỉ vì bối cảnh mà còn là cả năng lực.

Trong Chu trạch có một sân khấu kịch, xung quanh treo đầy lồng đèn, ở chính giữa là sân khấu, dưới sân khấu là một hàng bàn ghế gỗ đậm chất cổ kính.

Khi Bạch Kỳ đến, Chu Phi Dận đang ngồi dưới sân khấu ngắm nhìn sân khấu như đang suy nghĩ điều gì.

Dưới ánh sáng màu cam, Chu Phi Dận trong bộ Đường trang màu đen như hòa mình vào bối cảnh của sân khấu kịch.

Bạch Kỳ từng nghe từ miệng Khâu Lễ Hải rằng, tổ tiên nhà họ Chu là người hát hí khúc, là người danh chấn khắp thành khi ấy.

Chu Phi Dận cũng từng hát, chỉ là một ngày nọ, anh đột nhiên như phát điên đốt hết những bộ hí phục, kể từ đó anh không bao giờ cất tiếng hát nữa.

Bạch Kỳ đến bên cạnh Chu Phi Dận, khoanh tay cùng nhìn lên sân khấu với anh.

Chu Phi Dận nhìn Bạch Kỳ, khi thấy cây trâm ngọc trên tóc y, ánh mắt liền trở nên dịu dàng.

"Sáng sớm ngươi đến làm gì?" Bạch Kỳ hỏi anh ta.

"Đến xem." Chu Phi Dận nói.

Sau một hồi dừng lại, anh lại nói, "Ngày này năm đó, tôi đã đốt trang phục diễn và niêm phong sân khấu."

"......" Sự "thẳng thắn" đột ngột của Chu Phi Dận làm Bạch Kỳ sửng sốt.

"Vì bị tổn thương trong tình cảm?" Bạch Kỳ đùa.

"Đúng." Chu Phi Dận thừa nhận.

Bạch Kỳ không thay đổi nét mặt, thậm chí độ cong của khóe miệng cũng không biến đổi.

Có những chuyện Chu Phi Dận không muốn nói với Bạch Kỳ vì sợ làm y sợ hãi.

Nhưng cũng có những chuyện khi anh đã xác định được tình cảm của mình, anh không muốn giấu nữa.

"Tôi luôn chờ đợi một người." Chu Phi Dận nói.

"Ai?"

"Không biết." Câu nói trước sau mâu thuẫn khiến Chu Phi Dận có chút chột dạ, anh sợ Bạch Kỳ hiểu lầm mình cố ý trêu đùa y.

"Tôi luôn chờ đợi, cho đến khi gặp một người, tôi đối xử rất tốt với cậu ta, sau đó... sau đó cậu ta kết hôn."

"Bỏ rơi ngươi à?" Giọng Bạch Kỳ bình thản, ánh mắt lạnh lùng.

"Là tôi bảo cậu ta rời đi." Chu Phi Dận nói, "Cậu ta không phải là người tôi đang chờ đợi."

"Tôi không biết mình có tính là đã phản bội người đó hay không. Tôi rất tức giận, cũng rất tự trách, rất hối hận."

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ