Chương 17:

19 3 0
                                    

Bị kích động, Bàng Xu kéo vị thượng thần nào đó vào ruộng ngô và diễn ra một trận "hoang dã" cuồng nhiệt. Lấy ngân hà làm màn trướng, cả đêm quần thảo không ngừng nghỉ.

Hắc Thất - kẻ bị nhốt trong phòng tối, không dám nhìn, chỉ than thở: "Toàn là tự làm tự chịu!"

Khi Bạch Kỳ tỉnh dậy thì đã trở về sơn trại, nằm trên chiếc giường phủ da sói, nhưng lại không thấy bóng dáng Bàng Xu.

Vài ngày sau, Bạch Kỳ cũng khó mà gặp được Bàng Xu. Ban ngày có người đưa cơm, tối về, Bàng Xu chẳng nói lời nào rồi hành sự vội vã, sau đó lại phủi mông rời đi.

"Đồ rác rưởi vô tình, ký chủ, ngược hắn đi!" Hắc Thất la hét.

"Có vẻ hắn thực sự giận rồi." Bạch Kỳ suy tư.

Đối mặt với chiến tranh lạnh của Bàng Xu, Bạch thượng thần này chỉ ngẫm nghĩ một lát rồi cũng bỏ qua.

Ban ngày cầm sách giả vờ đọc trong khi xem phim lớn, ban đêm lại cùng với Bàng thổ phỉ "điên đảo phong vân", khiến kẻ nào đó lén lút trong góc tức đến nghiến răng.

Lại một buổi sáng, Bạch thượng thần mơ màng nằm bò trên giường, nhớ lại hương vị đêm qua, thở dài một tiếng: "Mệt quá."

"Mệt? Là vui đến quên mệt thì có!" Hắc Thất mỉa mai.

Bạch Kỳ búng nhẹ tai thỏ của Hắc Thất: "Bản thượng thần há lại là kẻ ham mê sắc dục?"

"Anh chính là vậy."

"..."

Bạch Kỳ vươn vai, chậm rãi bước xuống giường: "Đã hưởng thụ đủ rồi, giờ bắt đầu ngược thôi."

"Hả?" Hắc Thất ngơ ngác. "Ngược? Làm gì cơ?"

Trong trại, một thanh niên mang hộp thức ăn đến đưa cơm như thường lệ, nhưng lại thấy Bạch Kỳ đang lật tung mọi thứ tìm kiếm, trong phòng hỗn độn.

"Ngươi có thấy sách của ta không?" Bạch Kỳ lạnh lùng hỏi.

Thanh niên giật mình: "...Không."

Bạch Kỳ đứng trước bàn, lông mày nhíu chặt, thanh niên vừa định hỏi gì đó, đối phương đã quay người rời khỏi phòng.

"Chung công tử, ngoài trời đang mưa đấy!"

"Hắc Thất, định vị vị trí của Bàng Xu."

"Ở rừng hợp hoan sau núi." Hắc Thất nhanh chóng đáp.

Trời đổ mưa nhẹ, gió lạnh mùa thu thổi qua, mang theo cảm giác se lạnh, nhưng vẻ mặt của Bạch Kỳ còn lạnh lẽo hơn cả gió mưa.

Bạch Kỳ trong cơn mưa đi tới sau núi, rừng cây tĩnh lặng, nhìn quanh không thấy bóng dáng Bàng Xu.

Hoa hợp hoan đã tàn rụng hết, chỉ còn lại một màu xanh biếc lay động trong gió mưa.

"Hắn đang trốn anh." Hắc Thất nói.

"Ta đợi hắn." Bạch Kỳ không tin Bàng Xu sẽ để hắn đứng dưới mưa như vậy.

Bạch Kỳ đứng lặng dưới gốc cây, gió lạnh làm những giọt mưa đọng trên lá rơi xuống, khiến Bạch thượng thần không khỏi rùng mình.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ