Chương 9:

80 11 1
                                    

Tại thành phố M vào cuối tháng mười, sau trận mưa đêm qua, trong gió mang theo cái lạnh. Buổi sáng sau mưa ẩm ướt với sương mù lờ mờ, các quán ăn sáng trước cửa đều xếp hàng dài.

Tần Văn Lan chen ra khỏi đám đông trong một quán ăn sáng, cẩn thận bảo vệ cặp lồng giữ nhiệt chạy vội về chỗ ở. Đôi mắt cậu thường ngày vô cảm nhưng nay lại hiện lên chút lo lắng.

Bạch Kỳ bị bệnh, sự chênh lệch nhiệt độ trước và sau cơn mưa khiến người có tính cách ở lỳ trong nhà như anh bị ốm. Dù chỉ là sốt nhẹ nhưng Tần Văn Lan lại rất sợ hãi.

Nhìn Bạch Kỳ nằm trên giường bệnh, Tần Văn Lan có cảm giác như anh có thể chết bất cứ lúc nào, cảm giác này rất quen thuộc, như thể cậu đã từng chứng kiến cảnh đó.

Một thân đầy hơi lạnh trở về căn hộ, Tần Văn Lan cởi áo khoác hơi ẩm ra rồi vào bếp lấy bát đũa, sau đó nhanh chóng chạy vào phòng ngủ của Bạch Kỳ.

Trong chăn mềm, Bạch Kỳ lười biếng tựa vào một con gấu trắng khổng lồ, đang gặm hạt dưa và xem một bộ phim tiên hiệp, thỉnh thoảng còn nhếch mép chê bai nhân vật chính nhân vật phụ trong phim.

Tần Văn Lan ngồi xuống giường, sau khi đổ cháo ra bát định đưa cho Bạch Kỳ, nhưng thấy anh đang chăm chú nhìn vào máy tính, liền múc một thìa đưa lên miệng cho anh.

Bạch Kỳ vừa tỉnh dậy đã kêu đói, không kịp tự nấu nên Tần Văn Lan phải chạy ra ngoài mua, vội vàng chạy đi chạy về, cháo vẫn còn nóng.

Tần Văn Lan đút từng thìa cháo, Bạch Kỳ từng miếng từng miếng ăn, Hắc Thất đứng nhìn không ngừng đảo mắt. Chỉ là sốt nhẹ thôi mà làm như bệnh nặng giai đoạn cuối, đúng là làm màu!

"Thiên tài địa bảo không phải là củ cải trắng, đều là chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, không mua được bằng tiền, quá giả tạo." Bạch Kỳ chê bai.

Sau khi Bạch Kỳ xem xong một tập phim nữa, Tần Văn Lan cũng vừa đút xong bữa sáng cho anh. "Ăn trái cây không?"

"Anh đào." Bạch Kỳ đáp.

"Tôi đi rửa." Nói xong Tần Văn Lan đứng dậy đi ra khỏi phòng ngủ.

Khi cửa phòng khép lại từ bên ngoài, Hắc Thất không chịu nổi mở miệng, "Anh coi cậu ta là nô lệ để sai bảo à?"

"Tự nguyện mà." Bạch Kỳ trả lời dõng dạc.

"Không phải anh nói muốn bán cậu ta sao? Đã mấy tháng rồi, người mua đâu?" Hắc Thất hỏi.

"Ta vẫn đang đợi người mua tìm đến." Bạch Kỳ nói rất chân thành.

"Viện cớ, toàn là viện cớ." Hắc Thất đã nhìn thấu anh, "Anh là được phục vụ thoải mái nên không muốn bán tên ngốc đó nữa chứ gì?"

Nghe vậy, Bạch Kỳ liếc mắt lạnh lùng, "Đừng nói bậy, ta là một vị thần đứng đắn."

"Hừ." Hắc Thất cười lạnh, lấy đâu ra tự tin thế?

Trong bếp, Tần Văn Lan đang cẩn thận ngâm một rổ anh đào, lúc này điện thoại trong túi vang lên âm báo rung, cậu lấy ra nhìn, là cuộc gọi của Tần Tu.

Khi điện thoại được kết nối, Tần Văn Lan im lặng, Tần Tu đã quen với tính ít nói của cậu, không dài dòng mà vào thẳng vấn đề, "Anh không ngăn được nữa, sáng nay lúc mười giờ mẹ sẽ bay đến thành phố M."

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ