Chương 13

76 16 1
                                    

Thời gian bốn năm không dài nhưng là đủ để thay đổi rất nhiều sự việc cùng con người. Có người sống một ngày bằng một năm, có người cảm thấy 4 năm qua chỉ là một cái chớp mắt. Có người vẫn sống, nhưng cũng có người đã không còn tồn tại trong quãng thời gian đó.

Anh công chúa Văn Nhân Tĩnh đã xuất giá, phu quân là Đoạn Lan - trưởng tử của thừa tướng Đoạn Kỳ, một thanh niên tuấn tú, phẩm hạnh tốt, đối đãi ôn hoà hiền lành với mọi người, đối xử với Văn Nhân Tĩnh cũng rất tốt, là một ý trung nhân hoàn hảo.

Trong bốn năm qua, Văn Nhân Xung không chỉ lớn lên về tuổi tác mà lá gan cũng tăng lên nhiều, kéo bè kết phái, ngang nhiên đối đầu với phe của Nhiếp Chính Vương, đứng ở phía đối lập, thường xuyên giương cung bạt kiếm trên triều.

Liễu Nguyên nhìn có vẻ già đi, khi xưa quản gia cố ý chỉnh trị nàng, sau này Bạch Kỳ quở trách vài câu nên nàng không còn bị thiếu thốn, nhưng cả vương phủ đều coi nàng như người vô hình. Ban đầu nàng còn ầm ĩ song càng về sau càng trầm lặng.

Ngoài kinh thành, phía bên quân bộ cũng truyền đến tin tức lớn, có một thiếu niên tên Bạch Dụ An võ công cao cường, xông pha trận mạc và lập nhiều công trạng. Chỉ trong bốn năm đã từ giáo úy thăng lên Trung lang tướng, sau vì chém đầu tướng địch mà thăng Phó tướng, nay đã là Đại tướng chính nhị phẩm.

Câu chuyện "người nghèo vượt khó" ngoài đời thực của Bạch tướng quân được nhiều người bàn tán, nhưng những người biết nội tình đều rõ thiếu niên tên Bạch Dụ An này là người của Nhiếp Chính Vương, nếu không có người dẫn dắt thì quan lộ của hắn sao có thể suôn sẻ đến vậy.

Tháng mười hai là thời điểm lạnh nhất trong năm, đại tuyết* đã rơi ba ngày chưa dừng, bên ngoài băng tuyết mênh mông đến chim sẻ cũng không thấy bóng dáng của một con, nhiệt độ mùa đông năm nay dường như thấp hơn mọi năm.

*Đại tuyết (大雪): tên gọi của một trong 24 tiết khí trong năm, bắt đầu từ ngày 7 hoặc 8 tháng 12, khi nhiệt độ giảm sâu và tuyết bắt đầu rơi nhiều hơn.

Trong Phù Nhã Viên, Bạch Kỳ choàng một chiếc áo choàng lớn màu đỏ hoa mai ngồi dựa vào lò sưởi để giữ ấm, trên lò đang ủ trà, mặt bàn có đĩa trái cây, trong căn phòng ấm áp tràn ngập hương trà và hương quả.

"Đúng như vương gia dự liệu, hai nước Diệu Vân và Cổ Thăng tranh cãi không ngừng về quyền sở hữu của Hiệp thành, làm gia tăng hiềm khích trong liên minh giữa hai nước." Tuân Lương chút nào che dấu sự sùng kính trong lời nói.

Suốt bốn năm qua các nước vẫn luôn dòm ngó Nam Khâu, Nam Khâu vốn nên bị tứ bề thọ địch. Nhưng có Bạch Kỳ toạ chấn phía sau dẫn dắt, mặc dù đang ngồi trong kinh thành song y lại có thể khuấy đảo các nước chư hầu, nhất thời giải nguy cho Nam Khâu.

Nửa năm trước, hai nước Diệu Vân và Cổ Thăng liên minh tấn công Nam Khâu, Nam Khâu cố gắng nhưng chống đỡ không nổi, Bạch Kỳ hạ lệnh bỏ Hiệp thành để giả vờ chạy trốn hòng làm hai nước mất cảnh giác. Khi hai nước đang chia chiến lợi phẩm, Bạch Kỳ lại lệnh cho nội gián gây rối bên trong phá hoại mối quan hệ đồng minh của hai nước.

"Bản vương đã từng hứa, hôm nay bỏ một thành, ngày mai nhất định sẽ lấy về mười thành." Bạch Kỳ nói một cách kiên định.

[ĐM/EDIT/Xuyên nhanh/OG] Lão tổ lại đang luân hồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ